Bên ngoài cội đá hình nhện
Tôi bỗng chẳng còn là tôi
Chiếc nôi giấc ngủ biến hình
Cọ cựa đôi cánh oan khiên cực mỏng.
Những chiếc cánh cố che rợp bóng bầy đàn
Khi bên dưới thướt tha mưa
Những cặp kê nam nữ
Mới thật hồn nhiên làm sao
Hồn phách ai như vệt khói màu
Bay lên
Chẳng phải là tôi
Cũng chẳng phải chiếc nôi giấc ngủ biến hình
Những chiếc váy xòe đủ màu
Và em bất giác xòe rộng bàn tay
Cũng đâu thể níu trọn cơn mộng yêu đương
Như đóm sáng lân tinh vụt bay về vô cực.
Thế mới biết khoảng vô biên thực mộng
Thì thôi. Thôi em đừng buồn
Tôi thấy chính mình vội ghi lên bờ tường mây trắng
Một nửa hồn đã hóa hoang vu …
Chu Thụy Nguyên
Chú Chu Thụy Nguyên ơi, một nửa hồn đã hóa hoang vu, còn nửa kia thì hóa cái gì rồi vậy, hở chú?
ThíchThích
Những cặp kê nam nữ
Mới thật hồn nhiên làm sao
Là tình yêu thuở đẹp nhất của loài người,…
ThíchThích
Thuở khó quên đó An Âu. Cám ơn.
ThíchThích
“Bờ tường mây trắng …”
Hình ảnh thât đẹp.
ThíchThích
Cám ơn Khánh, chúc luôn vui khỏe.
ThíchThích
Người đi một nửa hồn tôi mất hở anh Chu Thụy Nguyên ???
ThíchThích
Đúng vậy Tuấn Anh. Chúc luôn vui khỏe.
ThíchThích
Hồn phách ai như vệt khói màu
bay lên …
Đầy tính nhân văn trong một câu thơ nhỏ : vệt khói màu , chữ màu đã thêm chút ấm áp cho màn sương khói xám .
ThíchThích
Cám ơn chia sẻ và phân tích của Ni Na. Chúc luôn vui, khỏe.
ThíchThích
Chỉ một nửa hoang vu là đủ,còn một nửa để dành chớ anh CTN !
ThíchThích
Một nửa hồn hoang vu thôi đủ dằn vặt cả đời rồi Nghĩa ơi. Chúc luôn bình an.
ThíchThích
Hoang vu có một nửa hồn thôi sao? Còn em thì ngập cả hồn thương đau đây nè!
ThíchThích
Còn chừa một nửa tỉnh táo để làm thơ chứ Tạ Chí Thân. Chúc luôn an vui.
ThíchThích
“Một nửa hồn đã hóa hoang vu …” bỗng biến thành thơ trên Tương Tri phải không anh CTN?
ThíchThích
Đúng vậy Nguyên Vi. Cám ơn đã chia sẻ. Chúc luôn an vui.
ThíchThích
” Tôi thấy chính mình vội ghi lên bờ tường mây trắng
Một nửa hồn đã hóa hoang vu …”
thduyen rất thích thơ anh Chu Thụy Nguyên , những ý tưởng về nỗi buồn đau , yêu thương , nghịch cảnh , định mệnh đều mang hình dáng rất thực , chúng ta có thể lao vào cảm nhận tức thì cũng như thoát ra một cách mạnh mẽ .
“Và em bất giác xòe rộng bàn tay
Cũng đâu thể níu trọn cơn mộng yêu đương
Như đóm sáng lân tinh vụt bay về vô cực..”
ThíchThích
Cám ơn Nguyen Duyen hằng lao vào và thoát ra thơ anh. Chúc Duyên luôn an vui.
ThíchThích
😀
ThíchThích
Hoang vu một nửa
Oan khiên suốt đời
Là Tôi , có phải
Khi chia tay Người ???
ThíchThích
Đọc và hiểu thấu, rất cám ơn Ton-Nu Thu-Dung. Chúc luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
ThíchThích