Paramecvari 1

Lưu Thy

thallasa-by-christos-magganas1

NHÂN VẬT:

Nhà Thơ: U50, dong dỏng cao, gầy và đeo kính trắng. Nhà Thơ phải cao, ốm, tóc tai bồng bềnh và đeo cặp kính cận, mắt mơ mơ màng màng, ít nhất cũng phải như nhà thơ Dulehue. Đã lỡ ái mộ nhà thơ, mong kiếm gặp cho bằng được, thấy nhà thơ bên ngoài béo tốt, bụng phệ, ở trần trùng trục là thần tượng sụp đổ. Thơ thì không cần phải kén phải chọn, thơ có to béo ốm gầy khô khan ướt át gì gì cũng được, nhưng nhà thơ bắt buộc phải ốm o gầy mòn và mắt phải hơi hơi mơ mơ huyền mờ, chỉ mờ mà không tối, tối quá thì thấy đường đâu mà mần thơ. Tuyệt đối không được cho Nhà Thơ mang cái mắt kính đen. Nhà thơ chứ có phải nhà tướng số đâu mà bắt phải mang vào cặp mắt kính đen tay nách cái mu rùa.

Cô Hàng Cà Phê: U20, trẻ người mà không non dạ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt sắc sảo dễ nhìn, da ngăm ngăm đen, khoảng chừng chỉ 18, 19 tuổi mà đẹp não nùng như gái một con trông mòn hai con mắt. Đã gọi là cô thì đương nhiên không phải là bà già và hễ cứ nhìn là muốn thương muốn cảm muốn mê ngay tức khắc, thì không phải là loại người khó ưa, hay ghét lúc nào cũng cau có nhăn nhăn .

Cây Si: Tuổi = U50 – U20 = U30, chuyên ăn bận hàng hiệu chính tông sur ton, bận cái áo da Made in Italy, đeo kính đen Ray-Ban Made in USA, tay mang đồng hồ Rolex 12 hột xoàn Made in Switzerland, thòng cái quần jean Tommy Hilfiger lủng lỗ te tua, lưng quần xệ dưới rún cố tình để lòi cái quần lót có cái nhãn hiệu Calvin Klein.

***

MÀN 1 :

Thời gian : Sáng sớm, cỡ 6 cho tới 7 giờ, đầu tháng 11 mùa mưa, ngoài trời mưa rơi tầm tã.

Không gian: là một quán cà phê bình dân, không wifi internet. Không xập xình nhạc rock nhạc rên mà chỉ mở độc nhất bài thần chú Tây Tạng OM MANI PADME HUM. Quán cà phê giống như mọi quán cà phê nhà quê Bình Định, trình bày sơ sài, 2 hay 3 bộ bàn ghế, bên trái sân khấu là cửa ra vào, trên tường có hàng móc áo mưa mũ nón, giữa sân khấu là cái cửa sổ lớn có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, phía trên treo cái đồng hồ hình tròn trình bày hoa văn chạm trổ tinh vi, hai bên treo hai bức sơn mài ngôi tháp Chàm và thần Shiva. Bên phải sân khấu là quầy tính tiền làm bằng gỗ tạp với những thanh tre trang trí bên ngoài được sơn phết đủ màu loè loẹt. Bình bông,  giấy viết, và chồng sách để ngay trên mặt quầy. Ngay phía sau quầy là nơi pha chế cà phê, bếp gas, ấm nấu, ly tách, và đống phin cà phê nằm lăn lóc trong cái tủ kính treo trên tường … Bên phải sân khấu là cái cửa hẹp và thấp để hở bên trong chỉ cho thấy một màu tối đen.

Cô Hàng Cà Phê (ngồi chống tay trên quầy, nhìn về hướng cửa sổ ra bên ngoài, tay vặn nhỏ volume bài thần chú Tây Tạng OM MANI PADME HUM…, lắc đầu than vắn thở dài ) : Mưa gì mà mưa hoài mưa hủy, cả tuần lễ nay ế ơi là ế, không thêm được mống khách nào khác ngoài cái cha Cây Si. (Nhìn ra phía cửa ra vào ) Ờ! Mà sao tới giờ này mà chả chưa tới hè. Chắc kiếm được đâu cái quán khác rồi chắc. (Có tiếng xe bên ngoài)… U chu cha! Tay này linh thiệt, mới nhắc là xuất hiện …. Mà cái là kỳ lạ!… Ai đời hôm nay trời mưa tầm tã lại đi cái xe Honda hai bánh, còn cái Lexus 4 bánh với cái bánh sơ cua thứ 5 đâu rồi.

Nhà Thơ:(Từ cửa đi vào, loay hoay cởi cái áo mưa, cằn nhằn) Mưa gì mà mưa dữ mưa dằn (giũ giũ nước, nhìn dớn dác tìm ). Cái dự báo thời tiết như con khỉ mốc. (Bắt gặp cái móc áo trên tường, mừng rỡ, móc áo mưa lên, tiến về phía bàn ngồi xuống).  Nói sáng nay trời quang mây tạnh. Nói thì phải nói cho rõ ràng. Trời quang mây tạnh ở ngoài khơi phải nói rõ là trời quang mây tạnh cho tàu chạy ven biển cách bờ 12 hải lý. Mấy cái thằng quỷ sứ này, không có gì ăn được cứ nhè mấy cái chữ mà nuốt. (Tay rút khăn lau mắt kính, nhìn về phía quầy)

Cô Hàng Cà phê: (Gật đầu chào, rời quầy tiến về phía Nhà Thơ) Mưa dữ há ông anh. Mưa gió như vầy mà ông anh không ở nhà với vợ với con lại chịu khó ghé tới cái quán ọp ẹp của em là em đây phước lớn mười mấy đời. Mới sáng ông anh mở hàng cà phê gì đây để em đi pha đặc biệt riêng cho ông anh. Ông anh đã thử cái món cà phê Chăm nổi tiếng của tiệm em chưa ?

Nhà Thơ: (Trố mắt ngạc nhiên) Cà phê Chăm? (Nhìn dớn dác quan sát khắp tiệm, dừng mắt ngay cái hình tháp Chàm, gật gù, quay qua cô nàng cà phê, cười) Thôi được, cô cho tôi ly cà phê nóng. (Tay chỉ ra hướng cửa sổ, lắc đầu phân bua) Tôi không uống được đá, với lại trời mưa như thế này, uống ly cà phê nóng tuyệt hơn!

Cô Hàng Cà Phê: (Gật đầu đồng tình) Ông anh nói rất có lý! Em sẽ vào pha đem ra ngay. (Quay lưng đi về phía quầy, vừa đi vừa ngoái cổ lại nói ) Cà phê Chăm là cà phê pha theo lối người Chàm. Ở đây độc nhất chỉ có một mình tiệm em là có. Ông anh uống xong rồi sẽ biết!

Tiếng máy xe với tiếng kèn xe bên ngoài. Cô Hàng Cà Phê và Nhà Thơ cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Máy tắt, tiếng dập cửa xe rồi có tiếng chân người đi vào.

Cây Si: (Sồng sộc đi vào, hướng về phía quầy, nói lớn) Good Morning, Lady… (bắt gặp cặp mắt Nhà Thơ nhìn mình, bối rối, ngượng ngịu gật đầu cười chào, nói nhỏ giọng) … and Gentleman! (Quay về phía Cô Hàng Cà Phê). Cô chủ quán cho cái espresso sữa như thường lệ. (Tiến về phía bàn, ngồi xuống , càm ràm ) Gớm! Nóng kinh người. Cái cô chủ quán này, đã nói để kêu thợ tới gắn cho cái máy lạnh, mà cứ khăng khăng không chịu. (Móc cái iPhone trong túi áo da ra, nâng cặp mắt kính đen lên, nhíu mắt nhìn, tay bấm bấm xong lắc đầu thở dài, rồi để cẩn thận nhẹ nhàng cái iPhone lên bàn, nhìn về phía quầy rồi nhìn sang bàn Nhà Thơ tò mò xoi mói )

Cô Hàng Cà Phê: (Bưng khay đi ra, để tách cà phê nhỏ xíu lên bàn Cây Si, cẩn thận né xa cái iPhone, vừa cười vừa nói) Cái gì mà espresso sữa? Macchiato anh ơi! Có một chữ đó mà quên hoài. Còn nhớ tên em không đây? (Tiến về phía Nhà Thơ, cười cười nháy mắt) Cái này không phải là nuốt chữ mà gọi là bội thực chữ phải không ông anh. (Để chén cà phê, đúng là chén cà phê không sai, xuống trước mặt Nhà Thơ xong thuận tay kéo ghế ngồi xuống, gợi chuyện)

Cô Hàng Cà Phê: Ông anh hình như không phải là người vùng này? Ông anh về đây công tác phải không?

Nhà Thơ: (Gật đầu) Tôi đúng ra là dân Bình Định thứ thiệt nhưng mà xa quê đã lâu lắm rồi. (Ngập ngừng, mặt hơi đỏ, cúi đầu nhìn xuống bàn nói nhỏ) Thú thật tôi cũng có làm thơ chút chút. (Ngẩng đầu lên nhìn Cô Hàng Cà Phê, mắt sáng rỡ, giọng hân hoan) Đang tính làm cái trường thi về Huyền Trân công chúa. Tôi về đây kiếm tài liệu nhân tiện ghé lên thăm lại cái tháp Chàm xưa để lấy hứng viết lại cái cảnh công chúa miễn cưỡng ra đi lấy người chồng xa lạ, lấy người chồng không xứng đáng… giống như cái câu trong dân gian hay hát … (Tằng hắng lấy giọng, ngâm)

Tiếc thay cây quế giữa rừng
Để cho thằng Mán thằng …

Cô Hàng Cà Phê : (Ngắt lời Nhà Thơ, giận dữ nói hơi lớn giọng) Bộ công chúa Đại Việt lấy vua Chăm là không môn đăng hộ đối à? Phải lấy cho được vua Tàu thì mới làm vẻ vang cho dân Việt à? Phải lấy cho được người xứng đáng như Trọng Thủy, để rồi Mỵ Châu phải rải lông ngỗng mà dông à? Mấy cô công chúa Đại Việt mà không lấy được vua Tàu hoàng tử Tàu là nằm giường hoa mặc áo gấm tay phe phẩy cái quạt mo đuổi ruồi ở giá hết hay sao? Cái câu ca dao ca diếc gì đó anh có dám chắc là ám chỉ cho riêng một mình công chúa Huyền Trân không? Thằng Mán với thằng Mường… hừ…hừ…

Nhà Thơ: (Bối rối, gãi đầu, trả lời nhát gừng) Ơ… ơ… Dù là ông vua nhưng… nhưng chỉ là ông vua Chàm…. không … không.. tôi.. tôi chỉ theo … ơ… ơ… wikipedia… ơ… ơ…

Cô Hàng Cà Phê : (Ngắt lời Nhà Thơ, nói lớn giọng, mặt đỏ rần, giận dữ) Bộ dân Đại Việt lúc ấy ngon lành lắm hả? (Tay chỉ về hướng chồng sách trên quầy ) Ông anh đã coi mấy tấm hình người Pháp chụp vua quan công chúa hoàng hậu và người Việt thời Pháp thuộc chưa?

Nhà Thơ: (Hơi bối rối, nhíu mày suy nghĩ, xong lắc đầu)

Cô Hàng Cà Phê : (Cười mỉm) Mấy tấm hình cho thấy chỉ có vua quan là mang hia áo mão, còn ngoài ra tất cả đều đều đi chân đất. Mấy trăm năm sau đã là như vậy, thì trước đó thời công chúa Huyền Trân có hơn được gì chăng? Dân Đại Việt như vậy, lại còn chê dân Chăm là không ra gì, không bằng một góc của mình, mình thì ở trên cao chót vót, chỉ dưới cái đàn anh phương Bắc mà lúc nào cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ. Mình thì như đại bàng, như con rồng, như cháu chít bà Tiên, còn bọn chúng nó ở tít dưới vực sâu, ăn lông ở lỗ, như con kiến, như con sâu. Chắc dân Chăm lúc đó chỉ có vua quan là được cái khố mà đóng, còn tôi tớ lính tráng cho tới thảy thảy người dân Chăm đều ở truồng tồng ngồng hết à?

Nhà Thơ: ( Ngập ngừng định mở miệng muốn nói điều gì rồi ngưng) Ơ…ơ…

Cây Si: (Chen vào góp chuyện, vừa cười vừa nói lớn giọng khôi hài) Ối hơi đâu mà cô em tin mấy cái hình đó. Tụi thực dân nó dùng photoshop nó cạo sửa rồi tung ra bôi xấu dân Việt chúng ta đó mà !

Cô Hàng Cà Phê : (Trừng mắt giận dữ về phía Cây Si)

Cây Si: (Sợ sệt quay mặt nhìn về hướng khác, giả vờ nâng tách cà phê lên uống, lầm bầm) Chỉ có giễu giễu chút xíu thôi mà cô em. Cô em làm gì mà cô em trừng mắt ghê quá vậy !

Nhà Thơ(Tháo cặp mắt kính, lấy khăn lau lau, bối rối) Tôi không có ý đấy đâu. Tôi đây chỉ nói theo sách vở. Tôi đây cũng thấy ngờ ngợ hồ nghi. Xin lỗi tôi đã làm cho cô giận. Cô đây có phải là người Chàm?

Cô Hàng Cà Phê: (Gật đầu, giọng dịu lại) Em đúng là dân Chăm. Anh là dân Bình Định gốc phải không? Anh có chắc anh đây là dân Việt 100% không có tí máu Chăm trong người? Anh có thấy chỉ có cái giọng nói từ Bình Định tới Bình Thuận có cái gì lai lai là lạ mà khác xa cái giọng Bắc của người Việt chính cống hay không? Anh có nhớ là vùng này hồi xưa là của ai không? (Quay đầu nhìn Nhà Thơ, chờ đợi câu trả lời)

Nhà Thơ: (Hơi bối rối rồi tự tin hỏi lại) Đúng là xứ này là của dân Chàm, nhưng cô trả lời sao cho cái giọng Huế và giọng Quảng? Hai vùng đó ngày xưa cũng là của người Chàm! (Cười)

Cô Hàng Cà Phê: (Cười ) Bị tấn công tiêu diệt thì phải lui về phía sau mà cố thủ bảo tồn những gì còn sót lại chứ. Anh có thấy ông vua ông tướng nào mà đem hết quân với dân ra địa đầu giới tuyến mà cố thủ không đây. (Nhìn ra cửa sổ, mưa như trút nước, càng lúc càng lớn, quay về phía Nhà Thơ, giọng buồn buồn) Mưa cũng sắp tạnh rồi đấy. Tí nữa anh có lên trên tháp, nhờ anh đưa giùm cái này cho người quen của em. Anh cứ lên trên đó rồi anh sẽ biết. (buồn bã, đứng dậy, đi về phía quầy)

Nhà Thơ nhìn ra cửa sổ, liếc nhìn cái đồng hồ lớn bên trên, cúi xuống nâng chén cà phê lên uống, đưa mắt nhìn theo Cô Hàng Cà Phê quan sát.

Cô Hàng Cà Phê nhìn dớn dác tìm kiếm trên bàn, dưới quầy, nâng mấy cuốn sách lên coi bên dưới, rút bó hoa ra khỏi bình, nhíu mắt nhìn bên trong …

Đằng sau cánh cửa hẹp sau quầy bỗng chớp tắt, chớp tắt ánh sáng màu xanh … Cô Hàng Cà Phê quay đầu nhìn thấy, mừng rỡ, tiến tới mở cửa lách người vào.

Cô Hàng Cà Phê đi ra hai tay cầm pho tượng, pho tượng thiếu nữ, không phải tượng thần Shiva, pho tượng lóe xanh như ngọc, chiếu xanh khuôn mặt Cô Hàng Cà Phê vô hồn.

Cô Hàng Cà Phê: ( Đi về hướng Nhà Thơ, điệu bộ, tướng đi cứng ngắc như xác chết, lướt lướt như ma trơi, vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng trầm trầm hơi echo) Paramecvari… Paramecvari… Paramecvari!

Cô Hàng Cà Phê tới ngay bàn Nhà Thơ, mắt nhìn trừng trừng pho tượng, gương mặt không chút cảm giác, từ từ để pho tượng xuống bàn.

Tay vừa rời pho tượng là một tiếng sấm nổ lớn, đèn sân khấu tắt ngủm. Sân khấu tối đen.

Đèn bật sáng trở lại. Trên sân khấu chỉ còn lại Nhà Thơ, pho  tượng thiếu nữ trên bàn, và Cây Si đang nẳm gục đầu xuống bàn, bên ngoài cửa sổ bầu trời trong veo, không một gợn mây, và ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào bên trong quán.

Nhà Thơ: (Nhìn ra cửa sổ, ngạc nhiên, ngước nhìn đồng hồ, đến bàn Cây Si lay vai nói nhỏ) Dậy đi anh ơi! Hết mưa rồi. (lẩm bẩm) Thật là kỳ lạ! Kỳ lạ! (Nhìn về phía quầy) Cô chủ quán ơi! Tính tiền giùm tôi đi. (Không có tiếng trả lời, bước vể phía quầy dáo dác vừa nhìn vừa gọi lớn) Cô chủ quán ơi!

Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tụng thần chú Tây Tạng OM MANI PADME HUM, nhưng thay vì mấy chữ  OM MANI PADME HUM, giờ thay bằng PA RA MEC VA RI, mới đầu nhỏ rồi từ từ lớn dần.

Nhà Thơ: (Móc túi lấy tiển để trên quầy, cẩn thận lấy bình bông chặn lên, bước về phía bàn của mình, với tay cầm pho tượng, lẩm bẩm) Mới đây mà đi đâu mất tiêu rồi. (Quay nhìn về hướng Cây Si) Còn cái cha này, tối hôm qua không biết làm gì mà buồn ngủ đến nỗi lay ơi là lay mà cũng không dậy. Thôi phải đi lên đó ngay chứ không trời lại đổ mưa là công cốc.

Tiếng tụng thần chú  PA RA MEC VA RI  từ từ… từ từ… nhỏ dần… nhỏ dần… và…

Màn cũng từ từ… từ từ… hạ .

Hết Màn 1.

 

27 thoughts on “Paramecvari 1

  1. Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

    Tiểu thư thích đoạn tả nhà thơ , cô Lưu Thy có lầm không , nhà thơ Du Tử Lê chớ nhà thơ Dulehoe nào vậy ?

    Thích

    • tiểu thư ơi , Chú Lưu Thy chớ cô Lưu Thy nào ?
      Nhà thơ Dulehue chớ ko phải Dulehoe đâu . Đó là một người bạn cùng trường cùng lớp gì đó với chú Lưu Thy , làm thơ hay lắm , nhưng vướng phải lời nguyền nên đành rửa tay treo bút ( đừng nghe chú Nguyên Vi với chú Tạ Chí Thân xuyên tạc là rửa tay xong tới …rửa chân …leo lên bàn thờ nghen tiểu thư .)

      Thích

  2. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Bài kệ ma quái quá đi. Tối nay chắc nhiều người khó ngủ , sợ ma .
    Kịch tác gia ơi ! Bao giờ thì có tập 2 để giải độc ???

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

      Sợ ma…mới mở bài kệ của lão Tạ để nghe mà lẩm bẩm theo chứ anh TA!
      Thiệt tình, tui nghe mới hơn 4 phút clip, chưa kịp cảm nhận cảm giác…ngáy đã phải chuyển gấp sang nghe thứ khác! Vậy chắc không phải kiếp chân tu rồi, may lắm thì…tay tu thôi, he he…

      Thích

  3. Hình đại diện của KHÁNH KHÁNH nói:

    Ý Nghĩa Của Câu Chú Om Mani Padme Hum :

    “Trì tụng minh chú Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] là

    một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu quảng đại vô cùng.

    Âm thứ nhất, OM, là tổng hợp của ba mẫu tự A, U và M, tượng trưng cho thân miệng ý ô nhiễm của người tụng chú, đồng thời cũng tượng trưng cho thân miệng ý thanh tịnh của Phật đà. Có thể nào chuyển thân miệng ý ô nhiễm thành thân miệng ý thanh tịnh được không? hay đây là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt? Tất cả chư Phật đều là đã từng là chúng sinh, nhờ bước theo đường tu nên mới thành đấng giác ngộ; Phật Giáo không công nhận có ai ngay từ đầu đã thoát mọi ô nhiễm, mang đủ mọi tánh đức. Thân miệng ý thanh tịnh đến từ sự tách lìa trạng thái ô nhiễm, chuyển hóa ô nhiễm thành thanh tịnh. Chuyển hóa bằng cách nào? Phương pháp tu được nhắc đến qua bốn âm kế tiếp.

    MANI [ma ni], nghĩa là ngọc báu, tượng trương cho phương tiện, là tâm bồ đề, vì chúng sinh mà nguyện mở tâm từ bi, đạt giác ngộ. Cũng như viên ngọc quí có khả năng xóa bỏ cảnh nghèo, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng xóa bỏ sự bần cùng khó khăn trong cõi luân hồi và niết bàn cá nhân. Như ngọc như ý có khả năng chu toàn mọi ước nguyện của chúng sinh, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng chu toàn mọi ước nguyện chúng sinh.

    PADME [bát mê], nghĩa là hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ. Hoa sen từ bùn mọc lên nhưng lại không ô nhiễm vì bùn. Tương tự như vậy, trí tuệ có khả năng đặt người tu vào vị trí không mâu thuẫn ở những nơi mà người thiếu trí tuệ đều sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Có nhiều loại trí tuệ, trí tuệ chứng vô thường, trí tuệ chứng nhân vô ngã (con người không tự có một cách độc lập cố định), trí tuệ chứng tánh không giữa các phạm trù đối kháng (nói cách khác, giữa chủ thể và khách thể) và trí tuệ chứng sự không có tự tánh. Mặc dù có nhiều loại trí tuệ, nhưng chính yếu vẫn là trí tuệ chứng tánh Không.

    Trạng thái thanh tịnh có được là nhờ sự kết hợp thuần nhất giữa phương tiện và trí tuệ, được thể hiện qua âm cuối, HUM [hồng]. Âm này ứng vào trạng thái bất nhị, không thể phân chia. Trong hiển thừa, phương tiện và trí tuệ bất nhị có nghĩa là phương tiện ảnh hưởng trí tuệ, và trí tuệ ảnh hưởng phương tiện. Trong mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào một niệm tâm thức trong đó phương tiện và trí tuệ đồng loạt hiện hành. Nói về chủng tự của năm vị Thiền Phật, HUM là chủng tự của Bất Động Phật [Akshobhya], sự đứng yên không gì có thể lay chuyển nổi.

    Om mani padme hum, có nghĩa là dựa vào đường tu kết hợp thuần nhất phương tiện và trí tuệ mà người tu có thể chuyển hóa thân miệng ý ô nhiễm của mình thành thân miệng ý thanh tịnh của Phật. Thường nói người tu không thể tìm Phật ở bên ngoài, tất cả mọi nhân tố dẫn đến giác ngộ đều sẵn có từ bên trong. Đức Di Lạc Từ Tôn có dạy trong bộ Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh trong tâm.

    Chúng ta ai cũng mang sẵn trong mình hạt giống thanh tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha – Như lai tạng), đó là điều cần nuôi nấng phát triển đến mức tột cùng để bước vào địa vị Phật đà.”

    Thích

  4. Another OM MANI PADME HUM.

    Thích

    • 24′ 02” mà chỉ nghe có một câu thần chú vậy chắc tôi ko đủ can đảm nghe rồi

      Thích

      • Nếu không có chân tu, chỉ cần nhắm mắt nghe nửa bài sẽ… ngáy!

        Thích

        • Hình đại diện của KHÁNH KHÁNH nói:

          Nêú có chân tu , đâu cần nghe kinh kệ .
          Thần chú , kinh kệ là chỉ để dành cho bọn phàm nhân tội lỗi như tôi .
          Nhưng để dỗ giấc ngủ thì cũng hay , đỡ tốn một viên thuốc .

          Thích

        • À há! Không ngờ KHÁNH cùng tư tưởng lớn!

          Thích

      • Hình đại diện của Lưu Thy Lưu Thy nói:

        Mỗi ngày Dung cố gắng đọc câu chú đúng 108 lần không hơn không thiếu, mới đầu hơi khó vừa đọc vừa đếm số 1, 2,… 108 nhưng từ từ sẽ đạt tới lúc đọc chú không cần đếm mà vẫn đúng 108 lần, là sẽ đạt tới cái cần đạt của câu thần chú.

        Thích

        • Tại sao Dung phải đọc câu chú đó ? trong khi Dung đã có một câu khác nhiều thành công lực hơn :
          Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
          (Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi đó!)

          Thích

        • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

          Chép gởi ông Tạ câu chú này (do Thánh Lưu Linh truyền lại):
          “Hết đế hết đế, ba ly hết đế, đôi ba ly hết đế, mua lẹ trút vào nha”
          Khi nào nhậu chưa đã mà hết rượu, cứ đọc câu chú này đúng 108 lần thì bình rượu vơi lại đầy! He he…

          Thích

        • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

          NV nghịch ngợm tí cho vui với anh Tạ, chị TD đừng trách rồi xách…roi mây nhé…He he…
          Một câu chú vi diệu, thượng thừa trong Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa (Bát Nhã Tâm Kinh)! Không ngờ Nữ trang chủ cũng tinh thông Phật pháp đến vậy, tại hạ thiệt bái phục, bái phục…

          Thích

  5. Đọc đi đọc lại, tui thấy đã cho thằng Mán quá chừng chừng!

    Thích

  6. Xin trân trọng giới thiệu với các độc giả : một kịch tác gia độc nhất ( dĩ nhiên là vô nhị ) đủ mọi trường phái từ tiền kiếp , hiện đại, đến hậu hiện đại …mang đủ sắc màu hoang đường , thần thoại, truyền thuyết , lịch sử,giai cấp , đủ thứ vân vân…qua một kịch bản đầy cá tính , nhân tính và địa phương tính.
    Nhưng tôi không hiểu nghĩa của mấy chữ sau :
    1. OM MANI PADME HUM
    2.PA RA MEC VA RI
    Phương ngôn Bình Định ???
    Xin đừng giận và giải thích cho sự kém hiểu biết của tôi. Thành kính tri ân .

    Thích

    • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

      Tui là dân Nẫu chính gốc mà cũng hổng hiểu nghĩa của mấy chữ đó là gì nữa, chắc hổng phải là phương ngôn gì gì đó của Bình Định đâu TD à. Chắc là bùa chú của người Chăm đó chăng?
      Tưởng coi kịch cho thoải mái cái đầu, hổng ngờ coi xong dzìa nhà lại phải uống mấy viên thuốc panadol cho bớt nhức cái đầu!!!

      Thích

    • Hình đại diện của Lưu Thy Lưu Thy nói:

      Huyền Trân về Chiêm Thành, được phong làm hoàng hậu Paramecvari.

      Thích

      • Paramecvari Huyền Trân khi về Mán giống như link đây nè! So sánh với hoàng hậu Đại Nam đi.

        http://www.youtube.com/watch?v=L6NpEyoUlBQ

        Thích

        • Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

          Thưa chú Tạ Chí Thân , tiểu thư nghĩ rằng công chúa Huyền Trân chẳng cần phải ẹo qua ẹo lại như vậy để chinh phục ông vua Chiêm Thành . Cái thần thái uy nghiêm của công chúa là đủ để Chế Mân quỳ mọp dưới chân nàng và tình nguyện chết !

          Thích

      • Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

        Tưởng Paracetamol , thuốc hạ sốt chớ , xin lỗi bạn Lưu Thy.

        Thích

      • Tại tánh chú không thích mấy người “thần thái uy nghiêm” (giả bộ) nên chú mới tưởng tượng ra vậy mà! Nhưng biết đâu, khi thoát ra được cái lễ nghi bó buộc, công chúa HT mới tìm được cái tuổi hồn nhiên của người con gái đầy nhựa sống của mình, thì sao?

        Thích

Gửi phản hồi cho TẠ CHÍ THÂN Hủy trả lời