Mười mấy năm rồi đấy Thoại Châu
Berkeley vừa nở hoa đào
Khi về mở lại căn buồng cũ
Ngóng nhìn ra vịnh thấy đêm thâu
Tại sao bóng đen và sương ướt như sầu
Dưới đất liền, rồi trên núi cao
Thử nghĩ tại sao không hạnh phúc
Tại sao cuộc sống không mầu?
Tại sao không trăng không sao?
Tất cả tại sao về những mối sầu
Dĩ vãng chìm theo trăng lặn
Tháng ngày mặt biển nhăn nheo
Sao buổi chia tay không gì đáng nói
Giả như ai thích chuyện phi thường
Mười mấy năm trời nơi gió bụi
Mười mấy năm toàn chuyện bi thương
Khi về mở lại căn buồng cũ
Chạm mặt hoài những chuyện buồn đau
Thử nghĩ thời gian và hạnh phúc
Góc tường dựng đứng bên nhau
Những bức tường trói chặt bóng đêm
Những chấn song
Những con đường chưa thắp sáng đèn
Thoại Châu tôi biết trời chưa sáng
Gió bụi sương mưa vẫn dãi dầu
Ðêm nghe tiếng khóc trôi qua biển
Mười mấy năm rồi đấy Thoại Châu
Nguyễn Bá Trạc
Mười mấy năm trời nơi gió bụi
Mười mấy năm toàn chuyện bi thương.
sao mà đau đớn như mình quá…
ThíchThích
Dĩ vãng chìm theo trăng lặn
Tháng ngày mặt biển nhăn nheo
PA thích hai câu nầy nhất…
ThíchThích