Đứng giữa đôi bờ thực ảo
Ngân Hà hiện hữu trời đêm
Dấu lặng trần gian rướm máu
Trăng sao mờ tỏ tình em
Ta đã quên khi đã nhớ
Chiều xiên hoa cỏ đâm chồi
Trĩu đời gánh không như có
Chạm phải xuân cành lá tươi
Lá rụng . Thu rơi , lá rụng
Phiêu bồng . Cánh xoải , phiêu bồng
Nhẹ hẫng càn khôn lúng túng
Vô thường vũ trụ như không
Chẳng có chi là vĩnh cửu
Đường trần dài ngắn do ta
Thử làm một tên du tử
Nhân thế chưa đầy sát – na !
Bướm lạc vào mơ mộng thắm
Bóng in vách núi trăng xa
Tự tình yêu là sâu thẩm
Một tiếng em đã đến nhà !
TRẦN BẢO ĐỊNH
Saigon , 22.9.2013
Sát-na chứa ngàn nhân thế
Du tử sá chi xa nhà
Hoang tình bước nhầm lối núi
Nằm nghe hoa vàng với ta!
Kính chúc anh Trần Bảo Định luôn mạnh khỏe và còn yêu!
ThíchThích
Bùi Dlệp ơi ,
Thu Dung viết 4 câu thơ hay
Bây giờ , Bùi Diệp viết 4 câu hay không kém !
Vậy là , bạn ơi ! mình lời chán.
Chúc bạn vui.
ThíchThích
Để giả làm tên du tử
Càn khôn biến hóa phiêu bồng
Tội chi mang thân lữ thứ
Suốt đời lãng đãng tình không ???
ThíchThích
Hay ! rất hay !
Cảm ơn Dung cô nương .
Chúc vui .
ThíchThích
Thơ anh ngậm ngùi xiết kể
Thấy đời thực , ảo và em …
Chúc anh TBĐ mãi vui khoẻ !
ThíchThích
Cảm ơn người bạn cùng họ Trần .
Chúc vui.
ThíchThích
“Chẳng có chi là vĩnh cửu (…) / Nhân thế chưa đầy sát–na!”
Nghe thật buồn cho kiếp người, anh Định ơi!
ThíchThích
Ừnhỉ ! thật buồn cho kiếp người Nguyên Vi ơi !
Cảm ơn bạn.
ThíchThích
Hay !
ThíchThích
Cảm ơn hiền hữu Trần Dzạ Lữ.
Chúc vui.
ThíchThích