Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Hai con mắt ấy cứ xoe tròn
Nhiều đêm mất ngủ vì em đó
Cái miệng hoa cười rất muốn…hôn !
Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Bàn tay năm ngón níu Thiên Đường
Em ra…biển nhớ, người ghen tị
Anh đợi,nghe lòng hon héo hon….
Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Tình anh dậy sóng mãi điên cuồng…
Trái tim chỉ đợi em…làm phép
Là thánh thất đầy nắng mật ong !
Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
” Gọi em thao thiết biết bao lần”
Trên bao thuốc lá anh ghi dấu
Một dãy thơ buồn, em biết không ?
Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Dẫu anh đang ở đậu Sàigòn
Nhớ em răng khểnh, hồn thơ dại
Cái miệng hoa cười, anh chết…luôn
Trần Dzạ Lữ
“Nhớ em răng khểnh, hồn thơ dại
Cái miệng hoa cười, anh chết…luôn” (TDL)
Anh Lữ vẫn còn sống, có nghĩa là anh Lữ hổng có nhớ em (thiệt)?.
ThíchThích
Đinh Tấn Khương ơi! Chết…mà sống đó tề !
ThíchThích
Cảm ơn Dung nhiều
ThíchThích
Anh TDL làm thơ tình mãi miết, đọc muốn say theo…
ThíchThích
Anh cũng thích em say An hí
ThíchThích
Túm lại…chẳng có khổ nào không Quy Nhơn, anh Lữ hè!
ThíchThích
Cảm ơn Nguyên Vi đã khen.
ThíchThích
Bài thơ tình hay quá anh Lữ. Sự lặp đi lặp lại : ” Chẳng Có Đêm Nào Không Quy Nhơn ” cho thấy nơi nầy tác giả khá nặng lòng.
ThíchThích
Cảm ơn Chu Thuy Nguyen.Nặng lòng chừng nào thì..mau chết chừng đó CTN ạ.
ThíchThích
EM QUI NHƠN NÀO MÀ ĐÃ VẬY, ANH LỮ?
ThíchThích
Có trời mới biết.! Hihi…
ThíchThích
Ông anh chơi xấu nghen!
ThíchThích
Thơ tưởng tượng nên dám nói chi mô Tạ à
ThíchThích
Dung ơi! đọc ở TT được rồi.Em đừng post qua trang anh nhé
ThíchThích
Dạ được .
ThíchThích