GIỮA HÔN MÊ ĐỜI

 
 
Chiều thắp nắng trên vai người sáng phúc
Có ta về lở dở cuộc chơi rong
Em hồn hậu đôi bàn tay thỏ bạch
Gõ lên sầu ta hạnh phúc bao dung
 
Ngày chờ đợi đã vàng chân cỏ muộn
Nửa đời ta thân lang bạt kỳ hồ
Sao em đến cột chân ta cuồng vọng
Gặp em rồi trời đất cũng ngẩn ngơ
 
Thượng đế cũng mềm lòng thôi, nhỏ ạ!
Dẫu chi ta khinh bạc mấy cho cam
Bởi vẫn thế, quen một đời lêu lổng
Nên trời xui ta sập bẫy em giăng
 
Chiều thắp nắng trên vai người sáng phúc
Có ta về… lở  dở cuộc chơi rong……..
 
           NGUYỄN NGỌC NGHĨA (1972)
 

5 thoughts on “GIỮA HÔN MÊ ĐỜI

  1. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    “Bởi vẫn thế, quen một đời lêu lổng
    Nên trời xui ta sập bẫy em giăng…” (NNN)
    NV cũng khoái bị…sụp bẫy kiểu này lắm! He he…
    Bởi thế cho nên:
    “Chiều thắp nắng trên vai người sáng phúc” ?!(NNN)

    Thích

  2. Anh Nghĩa lâu lâu ghé nhà… đem theo bình rượu ủ lâu, thật tuyệt.

    Thích

  3. Bài này hình như đã đăng ở TN ngày xưa.Đọc lại cũng thấy mát rượi .Chúc NNN khoẻ mãi !

    Thích

  4. Nguyễn Ngọc Nghĩa nói:

    15/09/2013 lúc 03:38

    Lâu lâu cũng phải…hề hề chút chứ các bạn. Kinh Kha quay về rồi mà! đâu có vì đại nghĩa đâu mà bàn.
    Nhắn TD: Sẽ có hàng mới cho TD ngay mà. Bỏ Tần quay về rồi TD ơi.

    Ai nói câu này bữa hỗm để bậu chờ goài dậy anh Nghĩa ???Phải vận dụng trí nhớ , các mối tương quan mới tìm được bài anh ??? Hay bậu dìa nhà khác mất rồi ???nên hỗng có địa chỉ ???

    Thích

Comment