Vẽ hoài con chữ mù tăm
Có khi níu được sợi tằm đang tơ
Vẽ đi vẽ lại bến, bờ
Tuột trôi nắm mãi cái gờ nhân gian
Vẽ hoài con chữ chia tan
Níu nhau một chút ngỡ ngàng, cỏ may
Vẽ trăm đường mộng, ô hay
Loanh quanh vẫn một cõi này tình tang
Vẽ đi vẽ lại thời gian
Vẽ đi vẽ lại một ngàn niềm vui
Có khi sểnh chút ngậm ngùi…
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
“Vẽ đi vẽ lại một ngàn niềm vui
Có khi sểnh chút ngậm ngùi…” (NTKM)
(bức tranh vẽ) cõi nầy mà có được một ngàn niềm vui với chút ngậm ngùi thì quá tuyệt rồi!?
ThíchThích
TÌNH TANG TÔI NGHE NHƯ TÌNH LANG…( Bích Khê)
Khánh Minh ơi !
ThíchThích
Vẽ hoài con chữ chia tan
Níu nhau một chút ngỡ ngàng, cỏ may
Cám ơn tác giả Nguyễn Thị Khánh Minh. Tôi ” ngộ ” nhất qua hai câu nầy. Dù có nói gì đi nữa cuộc đời làm người của chúng ta luôn bị rình rập bởi hai chữ ” chia tan “. Đoàn tụ luôn mang mầm mống của chia ly. Tuy nhiên, dù biết phận người khá mong manh, loài người vẫn không bao giờ chuyện thúc thủ, bất lực, mà chúng ta luôn cố ” níu ” lại, và ” níu nhau ” dẫu có ” ngỡ ngàng ” đi nữa…
ThíchThích
“Vẽ trăm đường mộng, ô hay
Loanh quanh vẫn một cõi này tình tang…”
Cặp lục bát quá dễ thương, KM ơi! Còn đượm tí chất Thiền và…bay bay như sương khói của Tình giáo nữa!
ThíchThích