Lối em về
chẳng có anh
Gió mồ côi
nhớ
chiều xanh lá tình
Nghiêng theo bóng
dưới chân mình
Nỗi đau
thui thủi
choàng vin áo đời
Lối em về
chẳng thấy tôi
Nắng lom lom
tiếc
chỗ ngồi bỏ không
Chắt chiu
nhặt nhạnh tơ lòng
Dây dưa
khổ lắm
má hồng , mắt đen
Lối em về
chỉ còn em
Mũi dao
đem cắm
vào tim kẻ nào ?
Liêu điêu
hụt bước ngã nhào
Lạnh tay
mới biết
phụ nhau , thật rồi
TRẦN VĂN NGHĨA
Bài thơ LỐI NHỚ ngăn nhắn bằng 6 cặp luc bát với cách trình bày tự do rơi nhịp treo câu chữ lạ hóa thật tâm trạng.Chẳng biết chàng tâm tình thương cảm cho phận nàng ngày xưa hay chính cho lòng mình mà chàng xưng hô lúng túng ,khi thì “”Lối em về / chẳng có anh”,lúc thì “Lối em về / chẳng thấy tôi”.Chính cớ sự rối ấy lại lộ ra nông nổi của lối về “bước hụt ngã nhào” thật thương xót cho cảnh “Lối em về / chỉ còn em”. Chàng TRẦN VĂN NGHĨA ngày xưa của TUỔI HOA,TUỔI NGỌC hào hoa ấy,chắc có nhiều người đẹp tâm tình tri âm,theo mình nghĩ ,”bước hụt ngã nhào” của cô nàng sống lãng mạn sầu mộng cùng chia sẻ thơ văn với NGHĨA ngày ấy,thi sĩ không thể nào quên tiếc nhớ?
Thương ôi!Cuộc đời nàng và di cảo thơ còn để lại đầy bi kịch sầu đau. Bây giờ nàng đã là người thiên cổ! Quả là hồng nhan bạc mệnh!
Ừ, chàng hãy ru nàng vào giấc ngủ nghìn thu:”Lối em về / chỉ còn em!”
ThíchThích
Nắng lom lom là nắng làm sao vậy, anh Nghĩa?
ThíchThích
Chắc phải nhờ Nguyên Vi giải thích giùm ,mới đúng nghĩa từ của thời buổi @.
ThíchThích
Ơ… anh Nghĩa bán cái!!!
ThíchThích
“Nắng lom lom…” – Phải ý anh Nghĩa muốn nói nắng dịu nhẹ, hiền, mắc cỡ như trốn né, sợ người khác nhìn thấy? Cái chốn này ta với ta mà cùng ngồi…tựa lưng nhau thì tuyệt…??? He he…
ThíchThích
Nói vậy thì cái “nắng lom lom” này cũng có thể xảy ra giữa phố chợ đông người, thì đôi ta làm sao mà dám ngồi… tựa lưng? He he…
ThíchThích
Bài thơ nầy mà em (ngày xưa nào đó của anh Nghĩa) đọc được chắc phải “trằn trọc” suốt cả một đời đấy anh Nghĩa ạ!. Tôi đọc mà tim cũng bị nhoi nhói huống hồ gì ai kia!?
ThíchThích
Bác sĩ có sẵn thuốc chẳng lo gì .,chỉ tội người khác thôi bạn ơi !
ThíchThích
Anh Nghĩa thân mến!
Thơ tình cho những ngày tháng cũ thường là se sắt, bồi hồi, ngùi ngùi thương nhớ. Trưa nay em đọc LỐI NHỚ có cảm giác như anh đang “cố” buồn cho những ngày xưa. Có phải đó là tâm cảm của những người đang “tràn trề hạnh phúc”, kiểu như các đại gia hiện đang sống với cao lương mỹ vị lâu lâu cũng muốn nhìn dĩa rau muống luộc để lấy chút cảm xúc mà thương nhớ đồng quê?!He he
ThíchThích
Thì cũng chỉ nhớ chun chút vậy thôi .Lâu mà ko nhớ thì chết mất đó BD !
ThíchThích
Ha ha …phen này bạn Bùi Diệp chết với anh Nghĩa !
Ai lại đi đâm sau lưng chến sĩ thế nhỉ ???
ThíchThích
Chắc cúp cà phê BD tuần này quá ,TA ơi !
ThíchThích
Em về
thui thủi
không anh
Ai
lom lom liếc
thôi đành …
đành thôi !!!
ThíchThích
Đúng 100% !
ThíchThích
Chào anh Nghĩa .
Tuấn luôn về phe anh.
ThíchThích
NV ơi ! Hãy cứ vui như mọi ngày đi .Thơ cũng chỉ là …thẩn thôi mà.!
ThíchThích
Lục bát ngắt câu của nhà thơ Áo Trắng này lạ thật đấy .
Sao hôm nay nhà thơ yêu quý lại tàn bạo: Mũi dao đem cắm vào tim ghê quá ta ơi !
ThíchThích
Lâu lâu màu mè một chút vậy thôi.Thực ra,anh vẫn thích thơ của ngày xưa áo trắng .
ThíchThích
Hiền quá để người ta bắt nạt sao !
Chú Nghĩa nói đúng : Dây dưa khổ lắm chú ơi !!!
ThíchThích
Cám ơn sự đồng cảm của Tiểu Thư !
ThíchThích
Lối em về
chẳng thấy tôi
Nắng lom lom
tiếc
chỗ ngồi bỏ không
Cả một bài sáu tám thật nhẹ nhàng, dễ thương và tiên tiếc như 2 câu trên đây Nghĩa ơi. Chúc luôn an vui…
ThíchThích
Cám ơn anh CTN! Chúc anh khoẻ để ..mơ về Đà Lạt.
ThíchThích
“Liêu điêu
hụt bước ngã nhào
Lạnh tay
mới biết
phụ nhau, thật rồi…” (TVN)
Sáng sớm đọc mấy dòng…yêu
Tưởng là vui, hóa buồn thiu này trời!
ThíchThích