ĐÀ LẠT 3

Em xa rồi! Đà Lạt tôi bơ vơ quá
Hồn tôi bay lạnh khắp hoa sương
Bạn tôi về đâu chiều mấy nẻo mưa phùn!
Còn ai đứng đợi gọi chào tôi thiên sứ!
Đà Lạt tôi ơi! Dáng hoa chiều tình tự
Lầu đài ai u uẩn những linh hồn.
Những con đường nằm góa bụa lạnh hư không,
Gió xa vắng rưng lệ buồn thiên cổ.
Đà Lạt tôi ơi! Trời mây treo nổi nhớ
Đêm trăng huyền hồ ru thác hát tình thơ
Tôi yêu Em trong một phút tình cờ,
Ai đâu biết đã từ nghìn thu ước hẹn
Đà Lạt tôi ơi! Trời mù sương quyến luyến
Trời ảo hoa lồng hồng má môi tiên.
Tôi yêu Em lãng đãng một hồn điên
Đà Lat tôi ơi ! Làm sao tôi hiểu!
Ôi! Mưa nắng và cây đời kỳ diệu
Tôi dại khờ tôi tóc trắng yêu Em!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

17 thoughts on “ĐÀ LẠT 3

  1. Hình đại diện của hoangkimoanh hoangkimoanh nói:

    Giọt tình rơi còn ấm chỗ em nằm…

    Thích

  2. Hình đại diện của âu thị phục an âu thị phục an nói:

    Mình thì nhớ thương đà Lạt đến nỗi có ông nào bứng mình về Đà Lạt trồng làm kiểng thì mình ok liền…ha ha….

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Đà Lạt, Đà Lạt…thật gợi nhớ!

    Thích

    • Nguyên Vi ôi! Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Bạn cố tìm đọc quyển ĐÀ LẠT TƯỞNG NIỆM DƯỚI MẶT ĐẤT của PHẠM CÔNG THIÊN, NXB Thuận Hóa,California,1985.Nhất là bài :”Hãy để tất cả thế giới bị tiêu diệt và xin chừa lại Đà Lạt” trong tập ấy! Tình thân!

      Thích

  4. Con đường mòn len lõi giữa mấy rừng thông , mùi cỏ dại đậm đà trong sương khói phủ , quán cà phê LIỄU Ơ nằm chênh vênh dốc núi.

    Thích

    • Đà Lạt của những mùa hè , với giấc mơ tuổi nhỏ , tìm được một thành phố của ngườì lùn dưới những tai nấm mục trong rừng.

      Thích

      • Chưa kịp lớn để mơ mộng một tình yêu nơi thành phố huyền thoại này nhưng cũng vừa chớm những vấn vương để cứ mỗi lần thấy thành phố mù sương lại nhớ quay quắt những giọt chuông rơi còn ấm chỗ em nằm …

        Thích

        • “…mơ mộng một tình yêu nơi thành phố huyền thoại….cứ mỗi lần thấy thành phố mù sương lại nhớ quay quắc….. còn ấm chỗ em nằm..” Những câu chữ,hình ảnh đầy ám ảnh,khơi gợi một trời ẩn ức,khắc khoải,khao khát…! Chị Nguyễn Thị Hoàng đoc những dòng nầy chắc nhớ da diết thời VÒNG TAY HỌC TRÒ của Đà Lạt ngày xưa ?
          Xin chuyển thành thơ nhé
          Chưa kịp lớn để hồn thơ mơ mộng
          Một tình yêu nơi thành phố mù sương
          Nhưng hồn em vừa chớm những vấn vương…
          Về một thành phố mộng mơ huyền thoại
          Cứ thấy sương mù lòng em khắc khoải
          Nhớ không nguôi một hình ảnh xa xăm,
          Giọt tình rơi còn ấm chỗ em nằm…

          Thích

        • Cô Nguyễn thị Hoàng là thím của Dung đó , anh Trần Thoại Nguyên. Cô lấy chú Nguyễn Phúc Bửu Sum .

          Thích

      • Gã du tử ngày xưa của Đà Lạt được một ít bạn thân thiết điên khùng hay gọi là Thi Sỹ Hoang Đường thích nhất là mùa đông Đà Lạt dù trời rất lạnh nhưng cầm ly cà phê nóng rít hơi thuốc phà khói lên không thấy đã vô cùng!Đặc biệt đêm Noel trời Đà Lạt càng lạnh cùng bạn bè uống rượu say càng thú vị biết bao! Hình ảnh “Thành phố của người lùn” quá thân thiết với TTN! Vì thành phố Đà Lạt ngày ấy là của hắn,hắn là hình ảnh quen thuộc nhứt của Đà Lạt,dường như mọi nhà văn nhà thơ họa sĩ nhạc sĩ nghệ sĩ nào từ các nơi đến Đà Lạt,nhất là nghệ sĩ từ SG lên đều gặp hắn! Hắn là Huy Lùn hay Huy Khùng của Đà Lạt,một thằng bạn thân thiết của hắn nay đã lên tàu về thiên cổ! Và chắc hắn quản lí “những tai nấm mục trong rừng” thông hoang vu Đà Lạt xưa sau!

        Thích

    • Hình như đã được gặp đâu đó trong hồn:
      Con dường mòn len lõi giữa mấy rừng thông,
      Mùi cỏ dại đậm đà trong sương khói phủ,
      Quán cà phê LiIỄU Ơ nằm chênh vênh dốc núi
      Một chiều xưa nắng nhạt gió hôn nhẹ tóc thề
      Em bước đi và cây cỏ lắng tai nghe

      Thích

  5. Mấy lần: “ĐÀ LẠT TÔI ƠI…” Đủ biết thương biết dường nào!

    Thích

    • Chào TẠ CHÍ THÂN! Chỉ có một bài ĐÀ LẠT TÔI thôi,nhưng do quyến luyến yêu thương nhớ nhung say mê quá mà không biết mấy lần ĐÀ LẠT TÔI ƠI thật da diết cháy bỏng đó bạn ơi! Cảm ơn bạn đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm!

      Thích

  6. Chào anh TTN, một người yêu Đà Lạt đến nồng nàn và đắm đuối như thế !

    Thích

    • TRẦN VĂN NGHĨA thân quí! Khi bạn nói về tôi như thế nào thì chính bạn như thế ấy!Bạn nói tôi “một người yêu Đà Lạt đến nồng nàn và đắm đuối như thế” thì bạn chính là người như thế ấy! Bạn ơi! Đà Lạt với cây lá hoa cỏ suối hồ mây nước sương khói chim bướm…của thiên nhiên bất tuyệt như biểu tượng thơ mộng nhứt trên mặt đất cho chúng ta sống thơ mộng như một CON NGƯỜI thực sự ở thế gian! Như Holderlin đã từng mách bảo “Con người chỉ thực sự là con người khi con người biết lưu trú một cách thơ mộng trên mặt đất”! Bài ĐÀ LẠT TÔI như xương máu hơi thở linh hồn tôi trong khí quyển Đà Lạt thơ mộng ấy từ thuở tóc xanh cho đến hôm nay ngày đầu bạc nên câu chữ hình ảnh cảm xúc cứ miên man lai láng…Chủ bếp núp TƯƠNG TRI Ton-Nu Thu-Dung quá thông minh sắc sảo trong biên tập và tinh tế trong chia sẻ làm tôi nhìn lại rõ hồn mình khi trào ra đầu ngọn bút có tầng bậc kết cấu với 3 đoạn.Nếu đoạn 1 là Đà Lạt thơ mộng vời tình yêu trong sáng tinh khôi thời tóc xanh tươi trẻ,đoạn 2 là Đà Lạt đẹp huyền bí trong hoài niệm lung linh về xứ sở của tình yêu,thì đoạn 3 nầy là Đà Lạt đẹp mộng ảo trong tưởng niệm sầu đau khi người yêu tuổi trẻ bay đi theo mưa phùn và bạn bè thân thiết điên khùng một thuở đã là người thiên cổ vĩnh ly! Ôi Nhơn! Ôi Huy!
      Em xa rồi Đà Lạt tôi bơ vơ quá!
      Hồn tôi bay lạnh khắp hoa sương
      Bạn tôi về đâu chiều mấy nẻo mưa phùn
      Còn ai đứng đợi gọi chào tôi thiên sứ!
      Đà Lạt tôi ơi! Dáng hoa chiều tình tự
      Lầu đài ai u ẩn những linh hồn
      Những con đường nằm góa bụa lạnh hư không
      Gió xa vắng rưng lệ buồn thiên cổ!
      Đà Lạt tôi ơi! Trời mây treo nổi nhớ…
      Và T.V.Nghĩa ơi! Ngày ấy,mình có xuống Bảo Lôc có gặp bạn,có tá túc chùa và có bài thơ dể đời ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA đăng tạp chí TƯ TƯỞNG,mình đã gôm thơ và tự trình bày tập thơ thứ 3 với nhan đế THIÊN SỨ CA,nên bạn bè thân thiết điên khùng cứ gọi mình là thằng thiên sứ là như thế! Cuôc đời mình linh hồn mình gắn bó với Đà Lạt thơ mộng huyền ảo đã là ước hẹn tiền định!
      Tôi yêu em trong một phút tình cờ
      Ai đâu biết đã nghìn thu ước hẹn!
      Là như thế! Cũng như bạn đã là thi sĩ là như thế! Không thế khác được,phải không?
      Ôi! Mưa nắng và cây đời kì diệu
      Tôi dại khờ tôi tóc trắng vẫn yêu Em!
      Nhớ Đà Lạt quá,nhớ bạn xưa quá! Minh lại lan man quá rồi! Diệp nào vào Sài Gòn nhắn gặp lại uống cafe chuyện tào lao một bận nha Nghĩa! Qua facebook đó? Chào.Tình thân thiết!

      Thích

      • Cám ơn anh đã nhắc đến ĐL.Tôi cũng có một số bài thơ viết về nơi đó và có gửi cho TT .Anh có nhớ anh Phan Ngọc Hùng ,Hoàng Ngọc Châu ,Nguyễn Hữu Kế,ngày xưa ở BL ko ? Nay anh Hùng đã mất, anh Kế chắc đã về Huế .Thật sự tôi rất nhớ về cái thời ấy,giờ đã xa ,ko thể nào tìm lạiđược . Khi nào về SG ,gặp anh cùng nhắc lại chuyện ngày xưa đáng nhớ đó .

        Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời