bán dạo xưa

Du Ngã

2791773494_15dc7c1eb5_o

Ngày càng bớt tiếng rao bán dạo. Cuộc sống khá lên rồi chăng? Những đêm vắng yên, những trưa tịch lặng, lại mơ hồ nghe tiếng rao xưa.

Đà Nẵng, thị xã nhỏ bé ngày ấy, bán dạo nhiều thứ.

Cũng đúng thôi, ra khỏi lõm phố xá Chợ Mới, Chợ Cồn, bờ sông Bạch Đằng, là ngoại ô đầy trúc tre, lau lách, bàu nước sen súng bèo tây bèo tấm xanh ngút ngát. Mang danh phố thị nhưng có khác gì chốn nhà quê, mái lá mái tôn giữa những khu vườn rộng, rào dậu quấy quá liêu xiêu, ngõ cát bỏng chân mùa hè, lụt lội mùa đông, ra đến lộ gập ghềnh đá cuội, rợp bóng xà cừ phượng vĩ, thi thoảng một chiếc xe đò ngang qua, bụi mịt mù trong khói xăng thơm thơm… Những nhu cầu lặt vặt hàng ngày nhờ các hàng tạp hóa nhỏ trong xóm: kẹo ú gừng, bánh in cốm, ô mai cà na cho lũ trẻ con; nước mắm, dầu phụng, mắm cái mắm ruốc, tiêu hành ớt tỏi cho các bữa cơm; ít thuốc rê Cẩm Lệ xắt sợi, rượu đế cho người lớn… Xóm tôi có hai nhà bán như vậy: mợ Hảo, bà Đề.

Có giỗ chạp, lễ tết mới cất công đi tận chợ Cồn. Mỗi năm vài bận.

Còn các thứ khác, nhờ người bán dạo. Từ sáng tinh mơ cho đến tối khuya.

Bánh mì nóng dòn, ủ trong bao tải, vác trên lưng, rao sáng rao đêm. Có người gọi mua, lúi húi mở miệng bao, nóng sực mùi thơm. Những đêm mưa rét, khoác thêm áo tơi, vải nhựa, lầm lũi trong đêm lạnh ráng giữ cho bao bánh khô, ổ bánh nóng. Tiếng rao trong sương sớm sương đêm: bánh mì nóng dòn… đê!

Bánh mì vẫn là món… quý tộc, không dễ gì được ăn, dẫu là ổ mì không chấm xì dầu.

Buổi chiều xế, qua giấc trưa, các bà rủ nhau ngồi chải tóc bắt chí, rù rì những chuyện không đâu, đám trẻ vừa thức dậy, đến giờ của bánh ướt, bánh bột lọc, bánh ít, bánh ram…

Trong khoanh lá chuối khéo gấp như cái thố con, từng lớp bánh ướt mỏng, nhẹ tay giở lên, rải một lớp tôm chấy mịn đỏ au, cuốn tròn xếp ra dĩa. Sau lớp bột chín mỏng, mờ mờ màu tôm, chấm nước mắm chua ngọt ớt tỏi. Chao ôi là ngon, ngon từ đầu lưỡi đến tận chót dạ dày.

Thi thoảng, những lúc rộng rãi, gọi hột vịt lộn buổi khuya. Một cái thúng lớn, rau răm, muối tiêu một góc, hột vịt lúc nhúc một góc trong cái rổ con trên nồi nước sôi. Đậy lên lớp vải dày giữ nhiệt, cắp lệch bên hông, kèm theo ngọn đèn dầu mờ heo hắt– đèn hột vịt. Tiếng rao lảnh lót kéo dài đêm vắng, buồn một nỗi sầu vô cớ, y như tiếng than hờ.

Món thường được ăn là đậu hũ. Đôi gánh, một bên là cái tủ gỗ nhỏ đựng chén, muỗng, hũ đường thắng ngát mùi gừng, một bên là cái lu sành đậu nóng, nắp gỗ đậy trên tàu lá chuối đã phơi sơ qua nắng. Múc bằng cái vá nhôm dẹp lép, hớt từng váng đậu mỏng trắng mềm vào chén, rưới muỗng nước đường nâu quánh. Vừa ăn vừa thổi, sột soạt béo thơm, tỉnh cả giấc ngủ trưa còn luyến tíếc.

Loáng thoáng mấy già tàu, đội nón tiều, áo cài khuy vải, quần xéo ống, lúc quang gánh, lúc thúng mẹt: lục tàu xá, bánh tiêu… tiếng rao lơ lớ âm hưởng tha hương dằng dặc xứ người.

Tối ngày hè nóng rực, rủ nhau ra vườn hoa sân ga hóng chút gió mát, thấp thoáng trong đêm những ngọn đèn chai đèn bão, những gánh chè đậu xanh đường cát trắng của các cô gái vừa qua tuổi đôi mươi. Tiếng rao trong vắt thiếu nữ: Ai chè đậu xanh đường cát trắng

Phải là đường cát trắng vì ngày đó dân nghèo đa phần nấu chè bằng đường đen, đổ thành từng chén cứng, khi dùng phải chặt nhỏ ra. Đường cát trắng từng hạt li ti là thứ xa xỉ phẩm, nêm nếm chút đỉnh, làm gì có dư để nấu chè.

Người ta bán dạo cả muối ăn, cá biển.

Muối bán trong quang gánh kẽo kẹt, còn nguyên hột đẫm vị cát mặn, đong bằng lon sữa bò. Cả xóm lúm xúm mua. Muối hột trữ trong hũ sành cho khô ráo, rồi bắc chảo rang thành muối bột – gọi là muối hầm bỏ vô hũ thủy tinh ăn dần. Trẻ con nghịch bốc hột muối to bằng đầu ngón tay út, ngậm mút mằn mặn trong miệng. Coi chừng láu táu nuốt trộng xuống cổ tứa máu bởi các cạnh sắc của tinh thể muối.

Cá bán dạo xếp trong các trẹt tre, mỗi bên gióng gánh chừng mươi trẹt. Trẹt đan bằng nan tre lớn đôi ngón tay, như cái nong nhỏ, đường kính độ ba tấc, vừa một lớp cá. Cá bán dạo cho dân xóm nghèo: cá chuồn, cá phèn, cá nục tùy mùa. Mấy nhà mua chung vài trẹt, đếm từng con chia nhau. Cá tươi ngày hè, còn ngày đông biển động ăn cá khô, cá muối thính, cá mắm, thậm chí cơm với muối tiêu, nước mắm kho cũng qua mùa rét mướt.

Gần tết, có bánh tráng, bánh nổ, bánh cốm, bánh tổ… đâu từ các vùng quê khác quảy gánh về.

Nhiều thứ dạo, mài dao mài kéo, chữa răng sâu, mua ve chai… chắc vùng nào cũng có.

Ba tôi, sau đình chiến, kiếm ăn nuôi cả nhà bằng nghề hớt tóc dạo. Lúc đầu tay nghề chưa giỏi, phải đi về những vùng quê thiệt xa, nơi người ta chưa đòi hỏi cầu kỳ về cái đầu tóc. Đi bộ suốt cả ngày, lần hồi mới sắm được cái xe đạp trành, đỡ chân.

Năm ba năm chắc tay nghề, mới dám mở tiệm.

Du Ngã

11 thoughts on “bán dạo xưa

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Bán dạo xưa khác nay nhiều lắm!Xưa bán thức ăn chơi,như là một thứ tráng miệng,cung ứng cho những lúc buồn miệng rổi rãi muốn ănNgoài các bữa ăn chính ,món nầy như một thứ xa xỉ,Không cần thiết lắm,không ăn cũng chẵng sao?Các món bán dạo ngồi lề đường ,vĩa hè hay đi bán dạo lang thang hoặc thồ bằng xe đạpĐiển hình một vài thí dụ thường thấy bán dạo ở ngày xưa.Người bán dạo xưa thường là những người không có việc gì làm phải nói chính xác là như vậy!Họ rất nghèo bất đắc dĩ lắm mới chọn nghề bán dạo.Cho nên số lượng người đi bán rất ít so với ngày nayBây giờ bán dạo như để kiếm thêm bởi thu nhập thấp không đủ chi tiêu?Đó mới là điều đáng ngại! .Một vấn nạn thật gay go cho xã hội hiện tại!Xưa những người bán dạo thường xuất hiện ở những khu lạo động ,ở những nơi hang cùng ngõ hẻm,ở trong giới lao động bình dân.Nay thì…Hầu như có mặt khắp cả phố phường.Và không tránh việc ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường.Chỗ dành cho người đi bộ Giờ không biết phải tà tà dạo phố đi đâu cho an toàn?Chẳng lẽ đi xuống lòng lề đường gặp ngày xui rủi..Có mà chết chắc không?!Đổ lổi cho ai bây giờ?Ngẫm..Nghèo cũng tội!?Nghèo thiệt thòi đủ thứ..Nghèo mới đi bán dạo? Chưa phải nghèo lắm mà cũng tranh bán kiếm thêm rổi hung hăng tranh giành có những người như thế đó nữa chứ chẵng phải nói đùa đâu!Đời quả thật khổ đủ thứ!Cái giàu cái nghèo cứ mà loạn lên với cái sự mua bán bán mua để chạy theo đà tiến hóa vật chất Chứ không phải theo tình người nhân nghĩa.Cho nên..”Xã hội nào cũng có nghèo giàu!-Bình đẳng hai tiếng nghe sao xa vời!-Cuộc sống mưu sinh nổi trôi..-Hạnh phúc chỉ dám mong sống đời bình yên-Chừng nào bình đẳng chút nghiêng!-Đừng lệch nhiều quá kiếm thêm bớt dần..-Nghề nghiệp bám lấy nuôi thân-Chẵng rong rã nữa cho chân bớt nhừ!”Có lẽ là sự mong ước của tất cả những người hành nghề bán dạo chỉ có như thế!?

    Thích

  2. Hình đại diện của Trần Thị Thanh Hải Trần Thị Thanh Hải nói:

    Có lần TH gởi bài viết nầy cho một người bạn bên Mỹ đọc, cũng là người ĐN mình. Đọc rồi bạn mình cứ khen hay quá! hay quá!và hỏi mình tác giả là ai vậy . Giới thiệu cho làm quen đi..ha ha…có muốn làm quen không hả bác Nô?

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    chẳng biết nói như thế nào thôi cứ nói thiệt nhé
    nguyen duyen đọc xong , ngồi khóc /
    bài viết của anh Du Ngã đầy nỗi nhớ quê nhà ( một thời ) , xúc động lắm .

    Thích

  4. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Tại Sydney có một nhóm thiện nguyện tổ chức “gánh hàng rong” bán thức ăn VN (mỗi cuối tuần) để gây quỹ trợ giúp nnhững người khốn khó bên quê nhà. Những gánh hàng rong nầy (một phần) giống như được nêu trong bài viết của Du Ngã, gợi nhớ hình ảnh quê hương (cho dù thiếu vắng tiếng rao)
    Cám ơn Du Ngã đã gợi nhớ về quê Mẹ VN!

    Thích

  5. Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

    Hình như thúng đậu phụng luộc với khoai từ phải không chú Du Ngã ?Còn thúng bên kia là củ sắn nước. Ngon ghê.

    Thích

  6. Hình đại diện của Ni Na Ni Na nói:

    Những tiếng rao đó cũng là nét đặc trưng của từng vùng miền. Khi còn ở NhaTrang không hiểu sao người bán rong ban đêm cứ bán kèm bánh ú với hột vịt lộn , buổi sáng thì xôi đủ loại …mà có ai để ý điều này không , bánh ú hột vịt lộn và xôi thường do đàn bà bán , còn bánh mì , mì gõ , lục tàu xá , bánh tiêu dàu chá quảty là do đàn ông bán …sao kỳ vậy ta ???

    Thích

  7. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Anh DN nhắc nhớ quá chừng những tiếng rao…

    Thích

  8. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Ngày xưa ở quê NHQ còn có người cắt tóc dạo cho mắc nợ, tới vụ mùa gặt xong đến lấy lúa, ở thành phố thì không nợ nhưng bây giờ, nhiều lúc nhớ tiếng rao về khuya của những người bán chưa hết hàng, có lúc tiếng rao kèm theo tiếng mưa bên ngoài, cứ thấy thương thương thế nào!

    Thích

  9. Du Ngã ơi , Dung chợt nhớ cái ông già Tàu pán pánh pò pánh tiu và cái ông pán đậu phụng rang cứ trưa nào cũng rao : càng ế càng ngon , Sau 75 ổng đổi tông , đổi nội dung rao :càng bắt càng đi… cho đến khi công an túm ổng .
    Khi Du Ngã định cư NhaTrang còn 2 ông này không ??? Hỏi anh Vĩnh Hiền hay anh Lê Vũ đi.

    Thích

Comment