Trương Chi Mô Kiều Mỵ Nương

Lưu Thy

garden-2-shijun-munns

TRƯƠNG CHI MÔ

Đúng 20 năm sau, kể từ lúc cửa hàng nước mắm của nhà họ Trương khai trương khánh thành, thì ngoài tiếng đàn tiếng hát của Trương phu nhân giờ mới có thêm tiếng con nít oe oe trong nhà. Hai vợ chồng nhà họ Trương mừng còn hơn là đào được vàng. Bao nhiêu năm cầu Trời khấn Phật, chùa chiền am miễu nào cũng ghé thắp nhang cầu khẩn, giờ mới được ơn trên cúi xuống.

Trương Chi Mô ra đời cũng là lúc công việc làm ăn của nhà họ Trương bắt đầu xuống dốc.

Ông trời oái oăm thay! Cho cái này lại lấy lại cái kia. Cái may vừa vào không được bao lâu thì bao nhiêu xui xẻo ào ào ập tới. Trương Ông bị kẻ gian phục kích ám hại trên đường chuyên chở lô hàng nước mắm từ Phan Thiết trở về. Đám hầu cận cố gắng lắm mới mở được con đường máu mà đưa xác ông về nhà. Vừa trông thấy gương mặt máu me bê bết của ông chồng, Trương Bà lăn ra bất tỉnh nhân sự, rồi từ đó về sau, người như ngây như dại, miệng lẩm bẩm tay huơ huơ như thầy phù thủy hô khẩu quyết vẽ bùa.

Trương Chi Mô năm lên 17 tuổi là hai bàn tay đã hoàn toàn trắng toát.

Cái gia tài của Trương Ông Trương Bà để lại cho cậu con trai quý tử chỉ còn lại cái giọng hát tuyệt vời độc đáo của Trương Bà và cái khả năng kiểm nhận mùi vị của Trương Ông. Chàng có cái giọng hát tuyệt hay làm say đắm mê mẩn lòng người và cái khứu giác siêu phàm cảm nhận được hầu hết mọi thứ mùi hương. Chàng đánh hơi nhận biết rành rọt từng làn hương mảnh nhất chung quanh mình, từ cái mùi mồ hôi của người lao động, mùi của em bé non nỏn trong nôi, mùi sương, mùi đất, mùi cát, cho đến cả cái mùi đồng sắt hoen rỉ của căn nhà bỏ hoang không người chăm sóc.

Chàng đam mê khao khát muốn tìm tòi khám phá cho ra cái mùi mới lạ mà chàng cho là tối thượng nhất ở trên đời, là hỗn hợp hài hòa gạn lọc tinh túy tất cả những cái mùi hiện hữu giữa cõi sống tạm bợ nhàn nhạt mờ mờ ảo ảo này. Mang tiếng hát có sức lôi cuốn mãnh liệt làm mê hoặc lòng người, chàng rong ruổi giang hồ ngang dọc khắp mọi nẻo đường đất nước, cất tiếng hát để mua vui và dùng cái khứu giác siêu phàm để cố tìm cho được cái mùi hương tối thượng.

KIỀU MỴ NƯƠNG

Là dòng dõi con nhà quan thời xa lơ xa lắc, mặc dù thời đại đã đổi thay, vua chúa đã không còn, nhưng gia tộc nhà họ Kiều vẫn được bà con làng xóm nể nang.

Kiều Ông không có tư chất thông minh học gạo, nhưng được cái quyết đoán tính toán lanh lẹ còn hơn là điện giật. Ông biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, lúc nào nên cần vứt tiền qua cửa sổ. Cũng nhờ cái bản lãnh này mà ông gầy dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không được gọi là quan như ông bà tổ tiên, nhưng đi đâu cũng được mọi người khâm phục gọi hai tiếng Đại Gia.

Kiều Đại Gia tiền rừng bạc biển, của chìm của nổi khắp nơi, không ngân hàng nào mà không có account. Kẻ hầu người hạ osin khắp nhà, hô lên một tiếng ai ai cũng răm rắp nghe lời vâng dạ.

Bên ngoài ai cũng tưởng ông bà Kiều Đại Gia là sung sướng hạnh phúc không ai bằng. Nhưng mà có ở trong chăn thì mới biết trong chăn có rận. Ông bà vẫn rầu rầu rĩ rĩ vì không có thằng con trai nối dõi gia tài. Ông bà đi cùng khắp thế giới, nghe tên bác sĩ nổi tiếng nào cũng ghé thăm, tốn bao nhiêu tiền bạc cũng không tiếc, nhưng mà cũng không thêm được thằng cu nào khác ngoài cái đứa con gái rượu tên là Kiều Mỵ Nương.

Ông bảo con gái rượu vì khi mới sinh nó đã toát ra cái mùi thơm đặc biệt cực kỳ. Càng ngửi càng mê, càng say đắm mê  mẩn tâm thần, như các tay sành rượu trước khi uống phải đưa lên mũi lắc lắc cái ly cho rượu sóng sánh mà ngửi tới ngửi lui, ngửi riết phát ghiền, chưa kịp uống thì đã muốn say.

Là con gái rượu gia đình giàu có, muốn gì được nấy, Kiều Mỵ Nương không cần học cũng có được cái bằng, không cần lăn xuống bếp cũng có đồ ăn ngon, nói cái gì ai ai cũng đều gật. Kiều Mỵ Nương đâm ra chán cái đời thật, chê cái đời thường trước mắt, cả ngày cả đêm lên mạng chít chat, bầu bạn với cái computer, mắt nàng luôn luôn không rời màn hình, tai nàng luôn đeo máy nghe nhạc iPod, đầu nàng lắc la lắc lư theo lời ca tiếng nhạc, mười ngón tay múa may lên xuống nhịp nhàng trên bàn phím, cặp mắt lim dim, cái đầu gật gù, cái miệng nhỏ môi đầy luôn luôn hé nở một nụ cười tươi.

Nàng thích lượng lờ trên không gian ảo, trên cuộc đời tưởng tượng đâu đâu.

Không gian thật khiến nàng chán vì nó giả. Không gian ảo có làm nàng vui nhưng nàng vẫn buồn vì nó không có thật. Chỉ có âm nhạc là đánh thức được nàng, đi vào tận cùng trái tim nàng. Nàng say mê tiếng ca, giọng hát, âm điệu du dương trầm bổng của âm nhạc.

Hết thảy những bản nhạc lớn nhỏ xưa nay nàng đều nghe qua. Bản nhạc nào mới nhất nàng cũng đều có. Ca sĩ nào hát nàng cũng đều nghe. Nàng vẫn thấy trống trải đâu đây, nàng vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Một cái gì đây? Nàng không biết!

Cho đến một ngày…

Cái ngày vừa rét lại vừa mưa…

TRƯƠNG CHI MÔ KIỀU MỴ NƯƠNG

Một ngày vừa rét lại vừa mưa, chàng Trương Chi Mô trên đường rong ruổi kiếm tìm cái mùi hương tối thượng, dừng chân ở cái mini khách sạn 2 sao bên này cầu sông Côn nơi vùng Tây Sơn Hạ.

Mở toang cánh cửa sổ khách sạn nhìn xuống dòng sông Côn thơ mộng hữu tình, chàng giật mình mừng rỡ bất chợt ngửi được thoang thoảng cái mùi hương tối thượng kiếm tìm bao nhiêu lâu nay. Trương Chi Mô quơ vội cây đàn guitar chạy xuống khách sạn, đi ra đường dùng mũi đánh hơi, hướng về cái phía cầu sông Côn mà tiến tới. Vừa đi chàng vừa cầm đàn guitar dạo nhạc, cất tiếng hát vang vang bài ca vừa mừng rỡ vừa sầu thảm bi ai. Tiếng hát chàng lanh lảnh cất cao, len lỏi xuyên qua tiếng mưa tiếng gió, đi vào từng ngõ ngách của mọi căn nhà. Tiếng cười nói, tiếng chửi bới, tiếng la mắng, tiếng thủ thỉ tâm tình của cặp vợ chồng son mới cưới cũng đều ngừng lại để mê mẩn lắng nghe.

Càng đi tới gần cầu sông Côn cái mùi hương tối thượng nọ càng rõ ràng tinh khiết hơn, càng đậm đà sắc sảo  hơn. Càng hồi hộp mừng rỡ, chàng càng cất tiếng hát vang, mặc cho mưa rơi, mặc cho gió rét, mặc cho mọi sự hiện hữu ở trên đời…

Bên cạnh bàn computer trên tầng lầu căn biệt thự nọ, nàng Kiều Mỵ Nương tay run rẩy thả rơi con chuột, mắt mơ màng rời khỏi màn hình. Chữ nghĩa chít chat uốn éo nhảy múa lung linh. Nàng ngồi thẫn thờ lắng nghe, hai tay ôm ngực,  nghe như tim mình đang đập thình thịch hòa nhịp cùng tiếng đàn tiếng hát của người nào đây? Của ai kia? Nơi đâu? Kiều Mỵ Nương lẩm bẩm liên hồi…

Kiều Mỵ Nương tung cửa phòng phóng xuống dưới nhà. Tiếng ai hát lanh lảnh mê hồn, đi vào tai, len vào hồn, nhập vào cánh tay nhỏ bé yếu đuối, tăng thêm sức mạnh giúp nàng mở tung hai hàng cửa sắt thiếu dầu mà ngày thường hai người chưa chắc gì mở được. Nàng tung người ra đường, đôi chân trần đạp vũng nước mưa, tóc tai nàng ướt nhẹp, mặt mũi nàng lấm lem, mưa không làm nàng ngại, gió không làm nàng run, sấm chớp dù có đánh xuống, giông bão dù có tới nơi, nàng cũng không màng…

Cái lạnh không thấm được người nàng, khắp người nàng đang bừng bừng bốc lửa. Đầu óc nàng đang lơ lửng lâng lâng, tai nàng đang ngập tràn những âm thanh êm ả mà quyến rũ huyền hoặc, lôi kéo đôi chân bé bỏng của nàng hướng về phía cầu sông Côn mà chạy tới…

60 NĂM SAU…

Đúng 60 năm sau thiếu một ngày, ông lão Trương Chi Mô và bà lão Kiều Mỵ Nương ngồi ôn chuyện đời xưa, sực nhớ lại những ngày này 60 năm trước, hai ông bà không hẹn mà cùng lên tiếng: “Giá mà…! Phải chi…!”. Mối tình cũ chợt như sống dậy, hai người không hẹn mà đồng lòng quyết định hâm nóng lại cái kỷ niệm ngày nào,  bằng cách cùng hẹn hò gặp nhau lại ngày mai, đúng cái ngày giờ địa điểm mà trời xui đất khiến kéo hai người lại với nhau 60 năm về trước.

Sáng sớm bảnh mắt, ông lão Trương Chi Mô đã dậy thật sớm, cạo râu tắm rửa sạch sẽ, lấy bộ đồ đẹp nhất diện vào người, phớt một chút dầu dừa bóng nhợn rồi săm soi trước gương. Ông ăn vội chén cháo bà để sẵn trên bàn, hớp xong ngụm trà, xỏ chân vô đôi dép da mới keng, tiện tay cầm cây gậy lửng thửng rời nhà hướng về phía cầu sông Côn mà đi.

Ông giương mắt nhìn sinh hoạt trên cầu. Con sông Côn vẫn vậy sau bao nhiêu năm, nhưng hôm nay ông thấy khác, ông như nghe thấy tiếng sóng ngầm đâu đây dưới lòng sông ngay cái địa điểm ông đang đứng bây giờ. Sinh hoạt có ồn ào náo nhiệt hơn xưa. Ông liếc nhìn mấy cặp tình nhân đang thì thào nhỏ to cười cười nói nói mà nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ông mở miệng thều thào ca lại cái bài ca ngày xửa ngày xưa…

Trời bắt đầu sập tối. Vài căn nhà phía bên kia sông đã bắt đầu lên đèn. Vài cặp tình nhân đã bắt đầu bịn rịn chia tay. Sương bắt đầu xuống. Ông cảm thấy hơi lạnh thấm ướt vào người. Đưa mắt liếc nhìn về phía hướng căn nhà, ông chỉ thấy mờ mờ hai hàng cây, không một bóng người xuất hiện.

Gắng gượng chờ thêm một canh giờ nữa. Bóng dáng quen thuộc của bà vẫn biệt tăm. Ông bắt đầu lo lắng, “Không biết bả có gặp chuyện gì đây không? Về thôi! Hẹn sang năm, cũng cái ngày giờ địa điểm này, mình làm lại cái kỷ niệm 61 năm cuộc tình vậy.”

Mở cửa vào nhà, ông tính mở miệng hỏi tại sao không đến chỗ hẹn thì thấy bà đang nằm ngủ ngáy khò khò. Ông giận nhưng cố làm mặt tỉnh, lay bà dậy, xong lấy cái giọng dịu dàng hỏi han:

– Sao “em” không ra chỗ hẹn?

Bà mở mắt nhìn ông, nủng nịu nhoẻn miệng cười đáp trả:

– Mẹ không cho “em” đi…

Lưu Thy

22 thoughts on “Trương Chi Mô Kiều Mỵ Nương

  1. Nguyen Duyen nói:

    đoạn kết thật khoái ” – Mẹ không cho “em” đi…”
    Sao nói đúng ý của duyen , bận rộn đọc rồi , hôm nay mới vô Tương Tri để like , ôi không còn câu nào để khen anh Lưu Thy

  2. Đọc tới câu cuối thấy muốn xỉu luôn…

  3. Anh Lưu Thy “kết chiện” ác ghơ gớm, bạn đọc đang… say theo cái “mùi hương tấu thượng” livơshiu bi_hài Trương… ngấu nghiếng, bỗng nghẹn mạch…”đứt” cái rụp, lạnh tơ lòng luôn!Cừ đeo cả mét đây!

  4. Nguyên Vi nói:

    Hai cụ cỡ 80 hơn mà vẫn còn tình dữ, xin chúc mừng!
    Sáng nay được anh LT cho thưởng thức món…văn tân cổ giao duyên, đỡ tốn ổ bánh mỳ!

  5. Quỳnh nói:

    Không like vì quá like . Chắc bạn hiền TNTD của Lưu Thy nghĩ vậy nên không xuất hiện đó .

  6. Lưu Thy nói:

    Tôn Nữ Thu Dung đâu rồi ta. Làm ơn vô LIKE cái coi.

    • Bạn Lưu Thy Nguyễn .
      Tôi không thể nhanh chóng like bất cứ bài nào của bạn . Tôi phải suy nghĩ đắn đo , vận dụng trí nhớ , trầm ngâm suy tưởng để khỏi mang tiếng là hời hợt khi nhận định về một tác phẩm tâm huyết của bạn mình.
      1.tấm lòng hoài hương của bạn thật đáng tuyên dương : Xác ở Texas mà hồn chu du về tận cầu sông Kwai , ủa quên cầu sông Côn.
      2. tấm lòng hoài cổ của bạn thật đáng ngưỡng mộ: cái thời Rock and Rap mà vẫn đau đáu nhớ hoài giọng mùi của Trương Chi .
      3. tấm lòng hoài nhân của bạn thật đáng noi gương : Bao nhiêu năm trời đăng đẳng vẫn nhớ hoài… mùi hương điền dã …
      4. tấm lòng hoài niệm của bạn thật đáng kính trọng:kỷ niệm 60 năm ngày cưới vẫn mồn một giữ hoài trong ký ức.
      5. cuối cùng lòng kiên nhẫn của bạn mới thật sự làm độc giả nghiêng mình thán phục
      Gắng gượng chờ thêm một canh giờ nữa. Bóng dáng quen thuộc của bà vẫn biệt tăm. Ông bắt đầu lo lắng, “Không biết bả có gặp chuyện gì đây không? Về thôi! Hẹn sang năm, cũng cái ngày giờ địa điểm này, mình làm lại cái kỷ niệm 61 năm cuộc tình vậy.”

      Mở cửa vào nhà, ông tính mở miệng hỏi tại sao không đến chỗ hẹn thì thấy bà đang nằm ngủ ngáy khò khò. Ông giận nhưng cố làm mặt tỉnh, lay bà dậy, xong lấy cái giọng dịu dàng hỏi han:

      – Sao “em” không ra chỗ hẹn?

      Bà mở mắt nhìn ông, nủng nịu nhoẻn miệng cười đáp trả:

      – Mẹ không cho “em” đi…

  7. Thú thiệt với ông Lưu Thy, tui đọc câu chuyện… cứ tưởng thế nào cũng có MÁU NHUỘM BÃI THƯỢNG HẢI hay là 75 TAN HÀNG GÃY GÁNH nếu không cũng lâm ly như TÌNH ANH BÁN CHIẾU… ai ngờ ông lại chấm đứt:
    – Mẹ không cho “em” đi…
    Một cách lãng nhách! Phê bình như vậy, ông đừng buồn nghen.

    • Lưu Thy nói:

      Tui mới chạy “sô” dìa… Có gì mà lãng nhách… Con gái “ngoan” thì tới già vẫn còn “ngoan”. Ý chính của câu chuyện này mà tui muốn nói tới là về cái “ngoan” của người con gái Việt Nam.

      • LÁU CÁ nói:

        Ý tưởng cao siêu dữ ha !!!

      • VinhRùa nói:

        “….Ý chính của câu chuyện này mà tui muốn nói tới là về cái “ngoan” của người con gái Việt Nam.”
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        @ Nghĩa là “người con gái Việt Nam”_dẫu lên tới chức “Cố” (nội_ngoại) rầu cũng cứ…”ngoan” : ngoan cố? cố ngoan?
        (Tui theo sự dẫn đường của “thằng fb” mà tới đây…)

  8. tiểu thư nói:

    Vui quá , chú Lưu Thy. Chú dựa trên người thật việc thật để tường thuật câu chuyện có thêm thắt chút muối tiêu chanh bột ngọt phải không chú ??? Vì cháu thấy có Tây Sơn Hạ ,Cầu sông Côn…và cả hành động lắc lắc cái ly cho rượu sóng sánh rồi ngửi tới ngửi lui mà …không dám uống nữa…

  9. đinh tấn khương nói:

    Ông Lưu Thy ơi, hôm nay ông cho tui uống “cà phê nguội” rồi đó, đọc một hơi (từ đầu tới cuối), cười quên cả uống cà phê và cười ra tiếng khi đọc tới đoạn sau cùng với câu chót ” – Mẹ không cho “em” đi…”

  10. Giọng ca cỡ đó nên tôi thay mặt Lưu Thy mà phong cho Trương Chi Chi Mô Mô biệt danh ” Ông Hoàng Nhạc Việt”.

    • Nguyên Vi nói:

      Coi chừng va chạm với Mr. Đờm đó, anh Trí ! Dễ bị cho đeo…rồi rơi mặt nạ lắm…

      • Lưu Thy nói:

        “Mr Đờm” với “Ông Hoàng Nhạc Việt” là ai? Nguyên Vi với nguyễn trí còm khó hiểu thí mồ!

        • Nguyên Vi nói:

          Thông cảm cho anh LT đang ở thật xa ngoài vòng hú hé của ca sĩ này. Mr. Đờm là tục danh của Đàm Vĩnh Hưng – ca sĩ đình đám và rất nhọn mỏ hiện tại ở VN, được thiên hạ gọi lén (hay tự phong, không rõ!) là Ông-Hoàng-Nhạc-Việt!!!

  11. SAO nói:

    Cảm ơn câu chuyện Trương Chi Mị Nương thời hại điện đã giúp SAO có một chủ nhật thật là vui.
    SAO rất thích những bài của bạn . Lúc nào cũng gánh thêm những bi hài kịch bên cạnh chính kịch đó .

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s