Con phố nhỏ cũng là con phố cũ
Có hàng cây thao thức đứng bao ngày
Chiều tương tư chút gió thời thiếu nữ
Len lén về yểu điệu lá vàng bay
Thuở mười tám, hai mươi giờ đâu mất
Chỉ còn mây lơ đễnh nhớ bên trời
Chỉ còn tôi bẽ bàng đau chất ngất
Nhớ cuộc tình bạc lạnh phủ phàng trôi
Tay non nớt níu đời trơn lối dốc
Ai bỏ đi để lại trắng mưa buồn
Đêm lơ ngơ thấy muôn nghìn cơn lốc
Đổ xô về cuồng nộ sóng đau thương
Áo xưa lệch mơ tìm trang cổ tích
Hương thuyền quyên run rẩy ghé môi chờ
Những ô cửa lạnh lùng đem khoá kín
Có lối nào gửi đến chút tình thơ?
Về phố cũ cũng là về phố nhỏ
Gió mồ côi hoài niệm tóc xuân thì
Trong xa lắc của vô vàn thương nhớ
Mộng mị còn bảng lảng níu nhau chi ?
Trần Văn Nghĩa
Bài thơ hay quá
ThíchThích
” Đêm lơ ngơ thấy muôn nghìn cơn lốc
Đổ xô về cuồng nộ sóng đau thương ”
tâm trạng chẳng biết thế nào mà đọc đến 2 câu này chảy nước mắt , thôi thì cứ khóc anh Nghĩa ạ , sau đó sẽ kiên cường hơn , ôi
ThíchThích
Cám ơn ND đã nói hộ giùm về nỗi nhớ thời mới lớn !
ThíchThích
Áo xưa lệch mơ tìm trang cổ tích
Hương thuyền quyên run rẩy ghé môi chờ
Những ô cửa lạnh lùng đem khoá kín
Có lối nào gửi đến chút tình thơ?
Ô cửa đã khóa kín rồi mà thuyền quyên vẫn ghé môi chờ thì không sao, chắc chắn sẽ có lối để Nghĩa gửi đến chút tình thơ. Đừng lo. Hay tình cũ đã phôi pha lâu rồi, ta chỉ mơ tìm trang cổ tích chỉ để rung lên tiếng thơ thôi ? May ra chỉ có thi sĩ mới hiểu …
ThíchThích
Chỉ để nhớ và làm thơ thôi anh CTN .
ThíchThích
Đọc thơ anh Trần Văn Nghĩa mà nhớ quê hương, nhớ cha mẹ đã một thời cùng với phấn trắng bảng đen… dạy mình cùng nhiều bạn bè nên người…
ThíchThích
Cám ơn TBN và nỗi nhớ khi đọc bài thơ này
ThíchThích
“Trong xa lắc của vô vàn thương nhớ
Mộng mị còn bảng lảng níu nhau chi?”(TVN)
Đời _ ngất ngư cháy trần trụi, mà lòng chiều vẫn cứ… “níu” mộng “hôn” hoài cho đở nhớ hả Anh TVN?Dzẫy là tình đèo còn “đau” chất ngất, mà “thương” thì dzẫn chảy trong thơ… mướt như tơ chời lênh đênh, óng ả nghen!
ThíchThích
“Có lá thư xưa màu mực tím
Suốt đời lẽo đẽo cứ theo anh “(TVN)
Như thế đó NNT ơi !
ThíchThích
Ai bỏ đi để lại trắng mưa buồn …
Ai ? anh Nghĩa !
ThíchThích
Cũng chỉ là AI ,sương khói thôi
Nói sao cho được hỡi Quỳnh ơi !
ThíchThích
“Chỉ còn tôi bẽ bàng đau chất ngất
Nhớ cuộc tình bạc lạnh phủ phàng trôi”
Nhớ chi lâu quá vậy, anh Nghĩa! Nhớ vừa thôi cho đời bớt khổ…
ThíchThích
Nhớ để mà làm thơ đăng báo chớ phải ko NV.
ThíchThích
Anh Nghĩa luôn mơ về tình cũ, ngày xưa mà sao tóc vẫn còn đen nhánh, hay thiệt!
ThíchThích
Ko giấu gì bạn , một tháng nhuộm tóc một lần để thấy yêu đời thêm một chút đó mà.
ThíchThích
“Sơn đời một mảng tóc xanh”?
ThíchThích
Nghĩ sao mà TẠ CHÍ THÂN cho rằng anh Nghĩa nhuộm tóc màu xanh ? Làm như anh Nghĩa tuổi teen vậy !!!
ThíchThích
Màu da trời, màu lá hay màu đọt chuối, anh TCT?
ThíchThích
Xanh màu mạ non!
ThíchThích
Trong xa lắc của vô vàn thương nhớ
Mộng mị còn bãng lãng níu nhau chi ? ( TVN )
Hai câu thơ đẹp , rất Trần Văn Nghĩa .
Chúc vui.
ThíchThích
Thật lòng , rất cám ơn sự chân tình của anh TBĐ.
ThíchThích
Có cùng một vọng mơ như anh Trần Văn Nghĩa: “Níu Lại Dáng Chiều Xưa”
Bài thơ thật tuyệt vời (với ai đã từng yêu hơn một người)!
ThíchThích
Chào bạn ĐTK !Muốn níu lại mà có được gì đâu ? Chỉ là những kỉ niêm đáng nhớ mà thôi !
ThíchThích
Thuở mười tám, hai mươi giờ đâu mất
Chỉ còn mây lơ đễnh nhớ bên trời
Chỉ còn tôi bẽ bàng đau chất ngất
Nhớ cuộc tình bạc lạnh phủ phàng trôi…
SAO đọc anh Trần văn Nghĩa rất nhiều , bài nào cũng rưng rưng hoài niệm . Khi SAO hỏi chị TD về nhà thơ này . Chị TD nói : hiền lành , chân thật , dễ thương vô cùng tận …mà chị TD nói thì SAO tin .
Xin cho SAO được làm quen với nhà thơ Trần văn Nghĩa nhé.
ThíchThích
Những bài thơ rưng rưng hoài niệm . SAO nhận định rất chính xác về thơ của anh Nghĩa đó ,một ngày gần đây thôi , tương tri sẽ ấn hành một tập thơ của nhà thơ muôn đời áo trắng này.
ThíchThích
Cám ơn Thu Dung !
ThíchThích
TD ơi! Hình như câu thơ thứ tư khổ đầu anh thấy khang khác giữa “lá vàng” thay cho “chiếc lá ” đó !
ThíchThích
Anh Nghĩa ơi, Dung nghĩ “lá vàng ” đọc êm và xuôi hơn ” chiếc lá” anh à…
ThíchThích
Dung còn định : “Len lén về chiếc lá điệu đàng bay ” hoặc ” Duyên dáng về chiếc lá dịu dàng bay” mà không dám chỉ lén lút sửa có một chữ hà , mong anh thứ lỗi .
ThíchThích
Cám ơn và hân hạnh được làm quen với Sao ! Mình vốn là nhà giáo,nên cuộc sống chỉ thích an phận , làm thơ nhớ về một thời đã xa và cũng là để thấy ” cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ” (TCS).
ThíchThích