Đêm nay, nhìn ánh trăng tròn,
ba kêu con lại để con cùng nhìn!
Con nghe, sao vẫn làm thinh
cho ba cảm thấy lòng mình xót xa?
Mẹ con chạy lại ôm ba,
cảm thông dưới ánh trăng ngà Trung Thu!
Bỗng nhiên, ba thấy trăng lu…
Con ơi, đâu phải mây mù che ngang!
Nhìn trăng, lệ chảy hai hàng…
Trung Thu làm nhớ xóm làng, Quê Hương…
Nhìn con, ba chạnh xót thương
vì con chưa thấy Quê Hương lần nào!
Con ba chưa hiểu ca dao,
chưa nghe ruộng lúa rì rào đêm trăng…
Con ba chưa biết Đền, Lăng,
Chùa Hương, Thiên Mụ, đồng bằng Cửu Long…
Đêm nay, ngồi ở bên song,
nhìn trăng đất khách, lại mong ngày về!
Thời gian đằng đẵng, lê thê…
Bao thu, mưa cũng dầm dề nơi đây!
Phan văn Phước
(Bài thơ làm khi các con chưa về thăm Quê Hương.)
Bài thơ đọc nghe thật cám cảm, đầy nỗi lòng người xa quê. Anh Phước viết thật buồn, dù sao vẫn còn internet giúp người xa quê biết được phần nào đó về quê hương, đất nước.
ThíchThích
Thơ của PVP hình như khi nào cũng “nặng lòng cố quận”! Comment của TNTD làm NHQ nhớ “Paris có gì lạ không em?” và thơ của PVP (câu thứ 7) có chữ “trăng lu” nhắc nhớ hai câu của thông tin Miền Nam VN ngày xưa: “Trăng lu vì bởi mây che/ Dân ta cơ cực vì bè…”. Hihi.
ThíchThích
“Đêm nay, ngồi ở bên song,
nhìn trăng đất khách, lại mong ngày về!
Thời gian đằng đẵng, lê thê…
Bao thu, mưa cũng dầm dề nơi đây!” (PVP)
Là nỗi lòng của những người xa xứ!!
Nhưng dường như phần đông con cháu những người xa xứ lâu năm như chúng ta (từ thế hệ thứ hai trở đi) sẽ không có cái tâm trạng “hoài cố hương” da diết như mình nữa!?
Có lẽ khác biệt thời gian và hoàn cảnh sống đã tạo nên những khác biệt về dấu ấn trong tâm hồn của mỗi cá nhân!?
Phải chăng đó là nỗi buồn không nguôi của bậc làm cha mẹ như nhà thơ Phan Văn Phước đã chia sẻ !?
ThíchThích
CA may mắn trung thu không mưa , anh Phước.
Lâu lắm mới thấy anh xuất chiêu . Cảm ơn anh nhiều .
Germany có gì lạ không anh ???
ThíchThích