Ở Café DEMNAY

café chỉ có một
màu đen
theo kiểu Jacques Prévert
café
au
lait
từng
giọt
từng giọt
như nỗi buồn nâu
như – mưa – rơi – lệ – em
từng – giọt – từng – giọt

trên mặt đường sẫm màu lá cũ
anh khuấy nỗi buồn không có em
tan
loãng
thủy tinh sóng sánh mắt nâu
tiếng kêu lanh canh
một khúc nhạc buồn phố-đêm-monotone
phạm – duy – mưa – như – muốn – trách
em là nỗi buồn
quyến rũ
của anh.

Trần Anh

13 thoughts on “Ở Café DEMNAY

  1. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    Trần Anh ,
    cảm xúc quá _ vô_ cùng về bài thơ
    giọt cafe rơi nguyên … trong trái tim

    Thích

  2. Hình đại diện của Tran Anh Tran Anh nói:

    .
    Gã đánh máy đã gõ sai rồi: Café Demnay. Bởi vì Demnay có một chỗ ngồi nhìn ra những giò lan tím nở mãi trong trí nhớ. Hương thoảng nhẹ lan tỏa, bùi ngùi trong tiếng lũ chim chào mào có những note cao tận cùng hân- hoan- buồn- dìu- dịu.
    Những giọt café trên kia có gợi cho bạn một nỗi niềm nào đó, thì Demnay sẽ là một đêm [nào]́, cùng bầy sao lấp lánh mãi ở bên kia con dầu ấu thời, như những câu thơ của một thi sĩ (cố gắng nhớ tên, nhưng chưa nhớ nỗi):
    đêm xưa là đêm của ngàn sao
    em xưa là dân bộ lạc nào
    sông của biển ,thác nguồn của núi
    mây của trời, mộng của chiêm bao…

    Thích

    • Sorry bạn hiền , Dung đã sửa sai.

      Thích

      • Hình đại diện của Lưu Thy Lưu Thy nói:

        Đồng chí nào mà táy máy sửa lại cái tựa bài thơ của đồng chí Trần Anh “đờ nghị” “tự phơ” trước nhân dân mạng. Nếu đồng chí ấy không có can đảm “tự phơ”, đề nghị đồng chí Trần Anh “phơ” đồng chí ấy ngay trước mặt nhân dân.

        Thích

        • Tôi chớ ai , Cái tựa của TRẦN ANH , Tôi sửa tới sửa lui mấy lần luôn.
          Lý do : Bài thơ này nằm trong ký ức của tôi từ ngày tôi chưa biết uống cà phê.Lúc đó sao thấy Trần Anh , Nguyễn Man Nhiên , Hoàng Ngọc -Tuấn , Thân Trọng Ngộ , Lê Hưng…ngầu như con cá tràu . Đi uống cà phê , đi coi cine…những lúc rãnh , còn tôi cứ bị bí xị ngồi trong xó…không được đi đâu nếu ko có người lớn.
          – Lần thứ nhất : Ở CAFE DELMA
          _ Lần thứ hai : Ở CAFE DELTA
          -Lần thứ Ba : Ở CAFE ĐÊM NAO
          _ Lần thứ tư : Ở CAFE DEMNAY
          Không nhớ nỗi , Email cho TRẦN ANH , TRẦN ANH nghẹn ngào không ngờ có người ái mộ mình từ cái thời xưa lắc , xưa lơ…đã viết lại cái tựa : Ở CAFE DEMNAY. tôi thấy ghét cái chữ không dấu không má gì nên cho thêm dấu vô : Ở CÀ PHÊ ĐÊM NAY ( dùng chữ thuần Việt trong sáng ). Ai ngờ bị hố . Tác giả đã có dung ý cao xa mà tôi không kịp nghĩ tới. Thành thật xin lỗi tác giả Trần Anh và các bạn lỡ đọc bài này .
          Trên đây là bản tường trình tội lỗi , nếu có gì xiên xỏ hoặc lếu láo là sự cố ngoài ý muốn và ngoài tầm kiểm soát của tôi .
          Tôn Nữ Thu Dung ký tên , đóng dấu.
          P/s : Bạn Lưu Thy , tôi còn yêu đời , yêu người xin đừng bắt tôi tự phơ hay bị phơ nha . Cái nào cũng chết , tôi chết , ai phụ trách tương tri ???

          Thích

        • Hình đại diện của Nhân viên gõ & giao thư Nhân viên gõ & giao thư nói:

          Tôi, nhân viên gõ và giao thư thuê cho Tương Tri chân thành xin lỗi nhà thơ Trần Anh và BBT Tương Tri.
          Tôi không nhớ nổi là hôm nay tôi đã đọc cái tựa bài thơ như vậy trên trang Tương Tri để rồi gởi thư báo đến tác giả hay là do sự lầm lẫn như vậy (bởi cái đầu đang bị cúm nặng mấy hôm nay).
          Đúng ra, BBT đã giao danh sách để báo cáo thì có ghi rõ ráng là “Ở Cafe’ Demnay”!
          Tôi xin phép được tự phơ và tiếp tục rút dây kinh nghiệm.

          Thích

    • Và để đền cho Trần Anh những thiệt hại ( nếu có ) Dung nhớ giùm tên tác giả và bài thơ Trần Anh cần nè
      ĐÊM XƯA
      Mường Mán
      Đêm xưa là đêm của ngàn sao
      Em xưa là dân bộ lạc nào
      Sông của biển thác nguồn rừng núi
      Mây của trời mộng của chiêm bao

      Đêm biến thành môi của nụ cười
      Từ em về hát dưới rừng mai
      Đuổi theo con bướm bay ngoài nội
      In xuống lòng ai những dấu hài.

      Ta biến thành cây quế giữa rừng
      Từ ngày xuân thả lá sang đông
      Quên lời thần chú xưa em nói
      Nên mấy thu rồi chẳng trổ bông.

      Sông biến thành băng giá mất rồi
      Từ khuya khoắt ấy rất xa xôi
      Em đem trăng đến bên lầu hẹn
      Thấm ướt tình ai chút ngậm ngùi

      Thích

      • Hình đại diện của Trần Anh Trần Anh nói:

        Cảm ơn Tôn Nữ Thu Dung chuyển lại bài thơ của Mường Mán. Một cơn gió mát luồn thổi về một thời tuổi trẻ mộng du.
        Không có gì quan trọng đâu Thu Dung, miiễn là những câu thơ đã làm xong nhiệm vụ của nó : đã nằm trong trí nhớ ít nhất là của một người.

        Thích

  3. Hình đại diện của âu thị phục an âu thị phục an nói:

    Bài thơ hay , đọc chậm như thấy nỗi buồn quanh ly cà phê chầm chậm giọt rơi….

    Thích

  4. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Đọc thơ mà nghe thấy tiếng cà phê rơi từng giọt trong ly, tiếng mưa ti tách và tiếng bước chân chậm nhẹ, âm thầm…

    Thích

  5. Trần Anh làm mình nhớ cà phê Chiều Tím ở Bà Triệu những trưa hè lên …hái mận bị chị Luyến sai pha cà phê , nhớ cà phê Hội Quán Hồng Thập Tự đường Yersin hồi xưa mình chỉ biết uống …sữa đá chanh và cứ ngâm nga ĐƯỜNG LÊN HỘI QUÁN SƯƠNG KHUYA XUỐNG…và khi lớn lên rồi thì nhớ Cà phê 11 Lê Lợi : QUÁN CÀ PHÊ BUỒN CÀNH PHƯỢNG VĨ CHAO NGHIÊNG …biết bao là kỷ niệm…Quán cà phê nằm trên con đường đi ra biển ( trích HẢI ÂU LANG THANG)

    Thích

    • Hình đại diện của Trần Anh Trần Anh nói:

      Chiều tím, Thu vàng, Hạ trắng, Mimosa…. những cái tên gợi nhớ những con đường ướt đẫm sương khuya Nha Trang về đêm.
      “Có ai đang về giữa đêm khuya, rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ, vòng tay quen hơi băng giá, nhớ một người tình nào cũ…..”
      Hình ảnh những gã trai bước đi dưới ánh điện đường vàng vọt, Hoàng Ngọc – Tuấn vác chiếc đàn gỗ, thỉnh thoảng đững búng vài hợp âm bài Hương xưa của Cung Tiến, lúng liếng giữa đường phố khuya tịch mịch:
      Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ
      Dù đã quên lời hẹn hò
      Thời Hoàng Kim xa quá chìm trong phôi pha
      Chờ đến bao giờ tái sinh cho người
      Ðời lập từ những đêm hoang sơ
      Thanh bình như bóng trưa đơn sơ
      Nay đời tan biến trong hư vô
      Chết đầy từng mồ oán thù…
      Máu xương tơi bời nhiều mùa thu…

      Năm lớp Đệ nhị, Đệ nhất, Nguyễn Hải và Hoàng Ngọc-Tuấn đã có show hát ở Hội quán Hồng Thập tự Yersin Nha Trang…

      Thích

Gửi phản hồi cho Trần Anh Hủy trả lời