HẠT MƯA

Em là mưa rớt xuống trời Đà Lạt
Làm ướt nhèm chàng lãng tử ghé thăm
Ngày tháng tư qua đồi cơn gió lạ
Vườn Bích Câu ai tìm dấu cỏ nằm
Tiếng nước chảy con dốc mòn quen thuộc
Ngựa rung bờm tung trắng giọt xa xăm
Em thượng nhỏ với đôi vai gầy guộc
Gùi mùa về mù thung lũng lạnh căm
Tiếng ghi ta cong đường mưa Đà Lạt
Xe đạp đôi ai leo dốc một mình
Không áo che mặt tình mưa cứ tạt
Bong bóng mưa cứ vỡ trắng lặng thinh
Một tiếng gọi giật mình chiều Đà Lạt
Mưa bỗng ngưng, phố bỗng sáng đa tình
Con dốc cũ đồi cao giờ thánh lễ
Mưa phiêu mây khe khẽ chạm môi xinh

Nguyễn Tấn On

2 thoughts on “HẠT MƯA

  1. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Chào anh NTO, đọc thơ NV nhớ Dalat ghê! Anh đã khỏe nhiều chưa?

    Thích

  2. Đây cũng là một cây bút Tuổi Ngọc của mình nè các bạn .
    Con dốc cũ đồi cao giờ thánh lễ
    Mưa phiêu mây khe khẽ chạm môi xinh
    Dù có vật đổi sao dời cũng hỗng lẫn vào đâu được.

    Thích

Comment