Em là mưa rớt xuống trời Đà Lạt
Làm ướt nhèm chàng lãng tử ghé thăm
Ngày tháng tư qua đồi cơn gió lạ
Vườn Bích Câu ai tìm dấu cỏ nằm
Tiếng nước chảy con dốc mòn quen thuộc
Ngựa rung bờm tung trắng giọt xa xăm
Em thượng nhỏ với đôi vai gầy guộc
Gùi mùa về mù thung lũng lạnh căm
Tiếng ghi ta cong đường mưa Đà Lạt
Xe đạp đôi ai leo dốc một mình
Không áo che mặt tình mưa cứ tạt
Bong bóng mưa cứ vỡ trắng lặng thinh
Một tiếng gọi giật mình chiều Đà Lạt
Mưa bỗng ngưng, phố bỗng sáng đa tình
Con dốc cũ đồi cao giờ thánh lễ
Mưa phiêu mây khe khẽ chạm môi xinh
Category Archives: Nguyễn Tấn On
NỖI BUỒN ĐÁNH RƠI
Nguyễn Tấn On
Từ trong nỗi nhớ Sông Trà
Tiếng chuông Thiên Ấn la đà mặt sông
Bạn giờ còn nhớ hay không
Một thời lang bạt cửa Đông la cà
Rượu nghiêng Thạch Trận La Hà
Sóng dòng Sông Vệ vỗ tà huy say
Về Thiên Bút ngắm mây bay
Trống trường Nghĩa Thục* chia tay mái trường
Bao năm lận đận tha phương
Miếng cơm cầu thực xứ sương mù và
Hoa vàng mấy độ thi ca
Nhớ quê mây trắng chiều Đà Lạt buông
Buổi về Quảng Ngãi mưa tuôn
Xuống xe bước trợt nỗi buồn đánh rơi
HẠT MƯA
Em là mưa rớt xuống trời Đà Lạt
Làm ướt nhèm chàng lãng tử ghé thăm
Ngày tháng tư qua đồi cơn gió lạ
Vườn Bích Câu ai tìm dấu cỏ nằm
Tiếng nước chảy con dốc mòn quen thuộc
Ngựa rung bờm tung trắng giọt xa xăm
Em thượng nhỏ với đôi vai gầy guộc
Gùi mùa về mù thung lũng lạnh căm
Tiếng ghi ta cong đường mưa Đà Lạt
Xe đạp đôi ai leo dốc một mình
Không áo che mặt tình mưa cứ tạt
Bong bóng mưa cứ vỡ trắng lặng thinh
Một tiếng gọi giật mình chiều Đà Lạt
Mưa bỗng ngưng, phố bỗng sáng đa tình
Con dốc cũ đồi cao giờ thánh lễ
Mưa phiêu mây khe khẽ chạm môi xinh
Nguyễn Tấn On