CHÂN KHÔNG CHẠM ĐẤT

Âu Thị Phục An

flat,550x550,075,f-1

Má tôi qua đời khi bà mới ba mươi sáu , khi đó em gái Út của tôi vừa tròn hai tháng tuổi.

Chị tôi ôm em ngồi ru trên võng, bà ngoại tôi thì lãng đãng trong cơn mê mất hết hồn vía vì thương tiếc má, hai bàn chân bà sưng vù lên vì bà cứ đập chân xuống đất mà la khóc cả ngày, còn đôi mắt bà thì  luôn đảo qua đảo lại tìm ba tôi để chửi.

Cô Ba bồng đứa em gái khác, ba tuổi, đến quan tài cho nó nhìn má lần cuối, cô nói” nhìn má đi con má chết rồi đó”, em gái tôi cúi  nhìn má và nó nói tỉnh khô” má người ta ngủ mà nói chết”. Cả nhà sửng sờ và lại khóc.

Tôi và thằng em trai ngồi trong mùng ôm nhau thút thít, chắc chưa hiểu biết gì về cuộc chia ly nầy, nhưng thấy người lớn khóc bên quan tài má thảm thiết thì cũng khóc theo, riêng tôi, tôi hiểu thế là từ nay không còn thấy má nữa, thế là tôi khóc.

Nhưng tôi không khóc lâu, lúc mấy chị em quỳ bên quan tài má để lạy, tôi và bà chị len lén nhìn lên ông thầy đang tụng kinh, ông nầy có cái miệng hô dễ sợ, mỗi lần ông hô lên “ tam bái… a…”, chị em tôi cười khùng khục khi nhìn hàm răng hô của ông chìa ra, cười  đến chảy cả nước mắt.

Từ đó trở đi cho đến lúc dậy thì , tôi không biết mình là củi mục hay cỏ hoang, tôi phơi phới lớn lên, phơi phới nhảy dây, miệt mài búng dây thun, chơi trốn tìm đến tối hù mà không hề có tiếng má gọi về như lũ bạn, tôi chơi đến khi thấy bụng đói meo mới mò về nhà.

Lúc nào cũng chỉ có một món ăn sơ sài là tương xào mỡ chấm dưa leo, có khi là rau muống xào, có khi là rau lang luộc, hột vịt luộc hoặc chiên, thỉnh thoảng có tép rang, nhưng chúa nhật thì có giò heo hầm măng hay gà nấu cháo, là món ba tôi nấu tẩm bổ cho mấy đứa con mồ côi mẹ.

Khi ấy tôi cũng có hai ông anh bà con sống chung nhà để đi học, một bên nội, một bên ngoại. Buổi cơm nào cũng thật là vui vẻ vì mấy trò giành ăn, và lời tuyên bố của ông anh, đứa nào ăn sau thì rửa chén , khiến cho cả bọn thi nhau lùa cơm đến mắc nghẹn…, có đứa mới buông đũa đã chộp tờ giấy báo chạy u ra bờ tre sau vườn…,” tới đít rồi”…

Không hiểu sao nhà tôi càng ngày càng tệ đi, và ba đổi nhà liên tiếp, từ cái nhà rộng rãi tường gạch ông đổi đến ba lần nữa thì đến cái nhà cuối cùng có mái lợp lá, và vách ván, mà lại còn ở trong hẻm.

Không còn nhà ở mặt đường để đêm đêm nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng rao “bánh mì nóng đê ê ê….”, tiếng hủ tiếu gõ lốc cốc quen thuộc cho cái bụng hay ăn đêm, tôi tìm thú vui khác, đó là leo cây hái trộm ổi và vú sữa…

Lớn lên, có lẽ là như cỏ hoang, tôi không có ai chăm sóc, cũng không biết tự chăm sóc mình, cọng cỏ cứ thế mà bò tới mà vươn cao, lặng lẽ mà vui thú  khám phá những vùng đất mới lạ, cho đến một ngày tôi biết yêu.

Năm đó tôi mười lăm tuổi.

Những thú vui trẻ con không còn hấp dẫn tôi nữa.

Một vùng trời ảo mộng lung linh mới mẻ tràn ngập đôi mắt và tâm hồn tôi.

Tôi đã yêu thầm một anh chàng ca sĩ.

Không phải là một ca sĩ nổi danh, anh chàng nầy chỉ hát cho một ban nhạc tỉnh lỵ, và hắn xuất thân từ một trường Pháp có tiếng ở Sài gòn, một cậu ấm thật sự.

Sự xuất hiện của anh chàng tên Tony làm chao đảo nhiều trái tim con gái ở tỉnh X tôi sống.

Từ khi biết yêu tôi thấy lá xanh hơn, nắng vàng hơn, và mưa có thể làm tôi khóc thầm hơn là lăng quăng chạy ra mưa mà tắm với bọn trẻ cùng xóm.

Đêm, tôi thường thức rất khuya. Tôi thích đong đưa trên cái võng treo trước hiên nhà, khi đó tôi thường nhìn lên mảng trời đầy sao mà mộng tưởng đến nụ cười ánh mắt của Tony. Có khi tôi khóc đến ràn rụa nước mắt chỉ vì sáng hôm đó tôi thấy Tony chở một cô gái tóc dài xinh đẹp đến trường.

Đêm đen luôn sâu hút và ngàn sao cứ lấp lánh như ánh ma trơi làm tôi luôn sợ hải khi nghĩ đến các dĩa bay huyền hoặc hay xuất hiện trên bầu trời đêm, nhưng tôi luôn thích bóng đêm, vì nó khiến cho tôi được giấu mặt đi mà mơ mộng.

Đêm, và tôi, với những khao khát dậy thì đã đẩy tôi đến với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và rồi tôi làm thơ.

Không còn truyện tranh với Tề Thiên Đại Thánh, Quỷ Truyền Kiếp, Ma Lai Rút Ruột, Tấm Cám, Mục Liên Thanh Đề…, vùng trời mơ mộng và thích thú ly kỳ ấy đã dần dần rời xa tôi khi nào không biết nữa, tâm hồn tôi đã đổi thay từng ngày một.

Biết yêu và biết làm thơ, tôi bước vào một đời sống tinh thần khác, nó làm chân tôi không còn chạm đất nữa, tôi bay.

Và rồi tôi luôn bay, cho đến tận bây giờ…

Có lẽ tôi đã hái được sao trời khi tôi muốn…??

Nhưng còn tình yêu? Anh chàng Tony vương giả ngày xưa, ai có biết đâu, sau nầy nghe nói đã chết vì nghiện hút , vào ngày miền Nam bị mất, người ta tìm thấy xác Tony trong một ngăn lạnh của nhà xác tỉnh, may mà còn có ngăn lạnh cho một cái xác bọt bèo…

Âu Thị Phục An

01/08/2013

19 thoughts on “CHÂN KHÔNG CHẠM ĐẤT

  1. Chào Chị Âu thị Phục An!Vô tư tuổi nhỏ con nhà nghèo..-Vô tư chẵng biết khổ đau là gì!?-Sống chết như ”Một cõi đi về”-Yêu đương mới thú đời thi vị!-Cô bé ngày xưa đầy ủy mị!-”Chân không chạm đất” đã bay đi..-Trong mơ trong mộng cõi huyền vi..-Trong trái tim say tiếng thầm thì…-Bọt bèo thân xác có hề chi !-Đã mơ đã mộng hóa thần kỳ?-Cái đó đã trêu cười để ý?-Cô bé chỉ cười ”Không có gì!”–Vui là chính nghen Chị Phục An!?

    Thích

  2. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    “Biết yêu và biết làm thơ, tôi bước vào một đời sống tinh thần khác, nó làm chân tôi không còn chạm đất nữa, tôi bay.

    Và rồi tôi luôn bay, cho đến tận bây giờ…

    Có lẽ tôi đã hái được sao trời khi tôi muốn…?? ” (ATPA)

    Như thế, có nghĩa là, ATPA đã yêu nhiều…nhiều như thơ của ATPA vậy?

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    nước mắt em tràn mà không rơi , tay em nắm chặt cái ký ức tựa hồ như vậy , em cũng không biết vì sao , Thu Dung bạn ơi cho mượn cái lưng khóc cho đỡ buồn ( vì hơn ai hết bạn hiểu cuộc đời mình )
    chị viết hay vậy đó , làm sao không chạnh lòng chị An Âu ơi

    Thích

    • Hình đại diện của âu thị phục an âu thị phục an nói:

      Hình như chúng ta, những nàng phụ nữ, luôn bay về hoặc chìm trong ký ức buồn…, cũng có chút dại khờ như cô nàng trong truyện, yêu để mơ và khóc, vậy đó ND.

      Thích

  4. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    đọc tưởng còn dài, ai dè lúc lạnh quá cũng là lúc hết …

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Chị An viết văn lúc đầu ấm nóng, sau lạnh dần, lạnh nhất là cái…ngăn lạnh! NV giảm nhiệt độ rồi đây.

    Thích

  6. Vào ngày miền Nam bị Mất ATPA đang làm gì vậy?

    Thích

  7. Phục An , mình sẽ viết tặng bạn YÊU MỘT CHÀNG HÁT ROCK. để bù lại có người đã từng… sỉ nhục mình YÊU MỘT NÀNG LÀM THƠ…

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời