ĐÀ LẠT 2

Đà Lạt tôi ơi men rượu say chếnh choáng
Hoa dã quỳ vàng mùa thắp lửa tình yêu
Đồi cỏ xanh xanh mãi đến muôn chiều
Tôi chết đuối giữa hai bờ thực ảo!
Có đôi lần suốt tuần tôi không cơm cháo
Chiếc thân gầy lau sậy hồn trong veo
Chân run run từ đỉnh núi xuống lưng đèo
Uống sương gió trăng sao và mộng mị!
Đà Lạt tôi ơi! Chiếc gương thần huyền bí
Đôi tình nhân soi thấy tơ hồng điều
Rừng Ái Ân đêm phụng hiến Thung Lũng Tình Yêu
Đêm cắm trại trong mơ trăng xanh huyền thoại!
Hồn tôi tẩm bao mùa hương hoa cỏ dại
Trăng Đồi Cù bát ngát lụa vàng bay
Hồ Xuân Hương,Than Thở,Tuyền Lâm ơi!
Mây và nước cùng rừng thông xanh lồng bóng.
Thành phố ngủ trong khói sương như huyễn mộng
Như chiêm bao! Năm tháng cũ mơ màng
Cà phê Tùng khuya khoắt về lặng bước lang thang
Phiến trăng Em cầm đánh rơi vào hồn sỏi đá!

Trần Thoại Nguyên

11 thoughts on “ĐÀ LẠT 2

  1. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Đọc thơ anh TTN, chợt nhớ Dalat quá chừng chừng. Nhưng đường đi từ PR lên đó hiện ổ hang loang lổ, nghĩ là…oải!

    Thích

    • Chào Nguyên Vi! Bạn ở PR a? Chắc bây giờ có con đường mới mở Nha Trang-Đà Lạt nên đường Phan Rang-Đà Lạt không tốt đẹp như xưa,nhưng phải nói đó là đoạn đường gập ghềnh khúc khuỷu chập chờn trong sương mây tía lúc bình minh mặt trời vừa ló dạng đẹp tuyệt vời đó bạn ơi! Từ Đa Nhim nhìn lên, Đà Lạt như đeo cườm sương ngọc biếc lấp lánh lung linh trong nắng mai thật thi vị! Chúc bạn khỏe và vui nha!

      Thích

  2. Hình đại diện của Chu Thụy Nguyên Chu Thụy Nguyên nói:

    Chào nhà thơ Trần Thoại Nguyên. Tôi đọc bài nầy thật chậm, đọc đôi ba lần, lần nào cũng thấy mình quanh quất đâu đó suốt dọc bài thơ anh. Cám ơn đã khêu lên chút da diết cũ.

    Thích

    • Chào Chu Thụy Nguyên! Do máy bàn hay mạng chập chờn khi có khi không nên đáp lời bạn chậm đây! Sao mình không không gặp nhau ở Đà Lạt của thơ ca nhạc họa triết đạo tình yêu ta? Cảm ơn bạn đã còm chia sẻ.”khêu lên chút da diết nhớ” chứ bạn? Cái đẹp sống mãi trong hồn,trong nỗi nhớ da diết,không bao giờ cũ phải không? Tình thân!

      Thích

  3. Có lẽ , thi sĩ họ Trần viết bài thơ ĐÀ LẠT 2 trước 1975 ,
    lúc thi sĩ đang theo học ban Triết , Đại học Văn Khoa . VĐH DALAT
    Bởi : ” Có đôi lần suốt tuần tôi không cơm cháo
    Chiếc thân gầy lau sậy hồn trong veo ” (TTN )
    ………………………..
    ” Đêm cắm trại trong mơ xanh huyền thoại ” ( TTN )
    Và cũng có lẽ , thi sĩ xuất thần viết trong trạng thái ” điên loạn ”,
    nên có những câu thơ đẹp đến lạ kỳ !
    Có những chữ thơ quên thời gian , không gian và địa danh .
    Một bài thơ rất thơ !

    Thích

    • Anh Trần Bảo Định quí mến!
      Cảm ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ chân thiết! Vâng,bài thơ ĐÀ LẠT TÔI là một bản hòa âm với đủ mọi cung bậc sắc màu lấp lánh về Đà Lạt mộng mơ,xứ sở của tình yêu thiên đường trên mặt đất luôn chảy dào dạt trong da thịt,xương máu,tâm hồn tôi.
      Nếu phần 1 là Đà Lạt đẹp thơ mộng trữ tình tinh khôi với:
      “Những con dối trữ tình khuya bóng trăng in
      Ngàn thông xanh xưa dang cánh tay hiền”, với
      “Bờ lá cỏ gót chân em hồng sáng quá
      Sương long lanh cười tựa mắt ai vui
      Anh yêu em lòng trinh trắng nắng mai tươi
      Tiếng chim hót thanh cành hoa anh đào bung cánh…”,và
      “Đà Lạt tôi ơi!Trời mù sương quyến luyến
      Trời ảo hoa lồng hồng má môi tiên
      Tôi yêu em lãng đãng một hồn điên…”
      thì phần 2 nầy là âm hưởng réo rắt trời Đà Lạt trong hoài niêm lung linh với :
      “Hoa dã quỳ vàng mùa thắp lửa tình yêu
      Đồi cỏ xanh xanh mãi đến muôn chiều…”
      Quà đúng như Ton-Nữ Thu-dung điểm huyệt thơ: tôi yêu đắm đuối sắc màu Đà Lạt thơ mộng quá hóa ảo,như say chết trong hồn,và đúng như anh liên tưởng nhớ lại,ngày đó tôi lang thang đói khát theo Osawa ăn gạo lứt muối mè,có đôi lần tuyệt thực suốt tuần,tham thiền (Có bài thơ TĨNH TỌA đăng tạp chí TƯ TƯỞNG ĐH VẠN HẠNH,SG) thấy người mình nhẹ nhàng thanh khiết lắm,nên tôi dùng lại từ ngữ của thi sĩ thiên tài HÀN MẶC TỬ “La pureté de l’âme”
      Có đôi lần suốt tuần tôi không com cháo
      Chiếc thân gầy lay sậy hồn trong veo
      Chân run run từ đỉnh núi xuống lưng đèo…
      Và trong trực giác linh thánh tôi nhìn Đà Lạt xứ sở của tình yêu như “chiếc gương thần huyền bí,Đôi tình nhân soi thấy tơ hồng” (Các cặp tình nhân đưa nhau lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật chiêm nghiệm cảm nhận điều nầy!) Ngày ấy,anh biết tôi cũng có một tình yêu đẹp trong sáng thánh thiện với bài thơ tình trên Giai phẩm xuân Văn khoa Đà Lạt,mở đầu bằng hai câu lừng tiếng (tai tiếng!) ” Ô hô! Xuân Hạnh chửa hoang / Đẻ ta nằm khóc hoang đường nử đêm” rồi đêm trăng nào đó gia đình,người chị của thiên thần suỵt chó cắn thi sĩ! và sau nầy mới nghe Thiền sư Tuệ Sỹ kể lại lúc đó ở SG lên chùa Linh Sơn Đà Lạt có đến nhà gia đình Phật tử nọ (hãng rượu đó) ngó người đẹp thế nào mà có chuyện lạ!Người đep,thành phố Đà Lạt đẹp mộng mơ,mọi cái đẹp ở trần gian,hạnh phúc khoảnh khắc vèo thoáng qua thôi,anh Trần Bảo Định nhỉ!Nên:
      Thành phố ngủ trong khói sương như huyễn mộng
      Như chiêm bao!Năm tháng cũ mơ màng!
      Cà phê Tùng khuya khoắc về lặng bước lang thang
      Phiến trăng em cầm đánh rơi vào hồn sỏi đá!
      Ồ.Thương nhớ anh,nhớ một thòi ta sống thơ mộng cùng được một người thầy tài tử lãng tử cưu mang đưa ta về ở cùng nhà Giáo sư (anh trước tôi sau) trong khuôn viên Đại học tháng năm phiêu bồng ấy. Hãy cầu nguyện cho cái đẹp bất tuyệt bất diệt anh nhé,như anh TCS “ngày mai sỏi đá xin còn có nhau!”
      Chúc anh chóng khỏe,nhiều niềm vui!

      Thích

  4. Hồ Xuân Hương,Than Thở,Tuyền Lâm ơi!
    Hồ Tuyền Lâm chỉ có sau 1975, phải không anh TTN?, Tên nghe lạ quá!

    Thích

  5. Tôi chết đuối giữa hai bờ thực ảo …
    Có lẽ nào anh không tán đồng câu nói đã trở thành kinh điển : Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới !
    Chết đuối trên cỏ …đúng là nhà thơ đang say giữa hai bờ thực ảo …

    Thích

    • Ton-Nu Thu-Dung cảm nhận bình phẩm là thấu tim luôn!Yêu là chết tròng lòng…(XD),chết đuối hay yêu đắm đuối ngẩn ngơ hồn say bưa bất tận cũng thế thôi? Trong bài thơ Thi sĩ của tôi cũng có đoạn:
      Hỡi nàng thơ diễm ảo
      Nàng là hoa sóng sắc hương trời
      Hoa tình yêu ánh sáng tinh khôi
      Nghìn thu không lỗi hẹn
      Rót mộng cứu vớt hồn người…

      Thích

Comment