Mùa Lệch

Lê Sa

the-rice-field-victoria-rhodehouse

Tôi về thăm anh giữa chiều tháng tư âm lịch.

Lâu rồi. Tôi có thói quen, chỉ biết dùng ngày tháng âm để sắp định, để dự toán cho một công việc nào đó. Thói quen chăng. Tại sao vậy nhỉ?!. Thực ra, tôi vẫn biết – Thói quen thường khi có lắm điều phiền lụy. Phiền lụy cho chính mình và cho cả người khác nữa như một đánh đố. Đôi lúc tôi lăm băm tự hỏi – Rằng… muốn sửa bỏ đi một thói quen, có khó lắm không. Ta có dám phủi đi một thói quen, một quá khứ một kỷ niệm. Dẫu quá khứ ấy, kỷ niệm ấy thuộc dạng lành tính hay ác tính, là những vụn vã được ghép lại trong cuộc đời hạn hẹp và mông muội của ta ơi!. Một quá khứ dày bụi nhện, dễ dẫn ta lạc vào hoang tưởng, đui mù quờ quạng, không thể định danh định hướng nổi cho một tương lai nào nhất định. Nhất là mặt đạo đức. Thói quen lập ngôn để xúi ta lạc lỏng bơ vơ – Không phân định được, đâu là bộ tộc người, đâu là bộ tộc của loài chồn loài cáo, của kên kên quà quạ….

Trời tháng tư mà lại mưa dầm. Mưa dai đẳng lây phây. Từng sợi, từng sợi mưa đan chéo vào nhau mụ mị. Nhìn qua lớp mưa xám đục. Chẳng vui chẳng buồn. Anh tôi thở sướt qua:

Lạ… tháng tư mà lại mưa dầm.

Mưa trái mùa có bất lợi gì cho khoai đậu trên rẫy gò mình không anh. Chị Dìa lúc này sao rồi anh. Chị ấy…

Ơ kìa! Sao tôi lại nhắc đến chị, lạ nhỉ. Điều mà tôi cố quên đi, quên đi một nông nổi thoáng qua – Giữ làm gì chút tàn tro vừa chớm nguội. Mấy mươi năm rồi còn gì, mọi cảm xúc trong tôi dường như đã trở thành điều xa xỉ. Tôi sợ kỷ niệm, tôi không mặn mà với quá khứ. Quá khứ vốn là một dòng chảy xuyên suốt qua bao chặng đường. Nó là chủ thể đắc lực để dẫn về tương lai. Nhưng, một khi ta quá cường điệu về nó, ta cứ mãi ru ta ngủ vùi trong nó, người thắng kẻ bại – Không ai chiến thắng và cũng không ai là kẻ chiến bại. Cũng như tôi và chị Dìa vậy thôi. Trong mọi giao tiếp, tôi rất sợ kẻ đánh lừa ngôn ngữ, đỉ hóa ngôn ngữ, ngu muội hóa đạo đức ngôn ngữ…

Qua mấy ngàn cây số trên đường bay. Đưa mắt nhìn qua khung cửa, Những cánh đồng, những rừng cây, biển cả và con người… Tất cả đều nhỏ bé như nhau. Không có sự cô biệt nào. Tất cả đều chung cùng nhất thể.

Chị Dìa hơn tôi 12 tuổi 3 tháng âm. Nhà chung rào dâm bụt. Những hôm mẹ ra đồng, tôi thường qua nhà chị, lẫn quẩng bên chân chị. Chị thường vén áo dúi đầu vào ngực chị chơi trò “mẹ cho con mum vú”. Tôi ngặm phấp vào hai núm cau phơn phớt hồng của chị. Không có vị ngọt vị mặn nào tiết ra từ hai núm cau ấy, chỉ mỗi một mùi hương thơm lành hoa trái nguyên sơ. Rồi một hôm. Cũng vẫn trò chơi ấy. Với chiếc răng sún cùn tôi riết róng bắm chặt vào ngực chị, chị thét lên… vung tay tát mạnh vào má tôi, mắt tôi phựt ra những hào quang đom đóm. Lạ lắm. Tôi không khóc. Mắt cứ thao láo nhìn chị. Chị khóc, ôm tôi vào lòng dỗ dành: – Thôi nhóc.. chị lỡ.

Ôi! Một thời thơ ấu của tôi ngọt ngào như vậy đấy. Sự ngọt ngào chẳng được bao lâu. Năm lên 9, mẹ đưa tôi ra phố trọ học. Tôi nhớ nhà nhớ mẹ nhớ chị Dìa vô chừng. Thời gian vẫn cứ ngọt ngào trôi đi như con nước vỗ thì thầm dưới chân cầu mỗi chiều mỗi sớm.

Năm hỏng tú tài II. Tôi có lệnh động viên nhập ngũ. Tưởng chừng tôi và chị sẽ mãi mãi mất nhau từ đó. Bởi trong cùng thời điểm, đang nằm ở Quân Trường, tôi được tin chị lên núi… Và cho mãi đến khi hòa bình lập lai. Ở Trại Cải Tạo về. Có biết nghề ngổng gì đâu. Như bao người khác ở một làng quê nghèo khó, tôi cũng phải là một nông dân chính hiệu – Sáng bà con ra đồng, tôi cũng ra đồng. Vào những đêm trăng sáng bên rỗ khoai, nồi bắp. Tất cả đều chan hòa trong sự đùm bọc thân thương cố cựu. Không ôm thứ mặc cảm bọt bèo nào của người thua kẻ thắng. Nhưng không hiểu tại sao. Tôi luôn cố tình tránh gặp chị Dìa – Tôi tránh chị hay chị cố tình tránh tôi?! Mặc dù, vừa mới được tháo chân ra khỏi trại. Chỉ sao đó ít hôm, chị Dìa cất nhắc tôi làm đội trưởng đội 3.

Những hôm Ban Quản lý HTX họp ở sân đình. Tiêu điểm luôn nhắm vào, vẫn là tôi. Tôi là kẻ chịu đèn đứng đèn – Vẫn ánh vàng nhệch nhạt từ chiếc đèn chao đi trong gió giữa đêm khuya. Những hôm nào có trăng, tôi thấy lòng mình có phần nhẹ hơn, ấm hơn với sự lãng mạn bồi hồi khi ngọn gió nam non lễnh đểnh nâng về với biết bao ngọt ngào mùi hương sửa. Những lúc như thế. Tôi thấy lòng mình nhẹ hơn tỉnh hơn, ít đi sự lẫn lộn giữa chiêm bao và thực tại. Thực tình. Vì bé nhỏ, tôi không hiểu cuộc cải cách ruộng đất, cuộc đấu tố địa chủ ngoài nớ ra sao, năm nào!?. Nhưng mỗi lần chị Dìa tuyên đọc tên tôi lên đứng đèn như thế, tôi luôn hình tượng – Một cây tre cao vót được trồng trước sân đình hoặc lởm nhởm từng đống sõi núi bằng lòng tay dưới gốc đa già bên hông miếu thần hoàng…

Chị Dìa cứ sàng sẩy tôi liên tục trong suốt mấy đêm liền. Chị thao thao bất tuyệt. Chị rao giảng thiên kinh địa nghĩa, vừa giáo điều vừa đe dọa:

Ông Lê Sót nên hiểu, nên nhớ… Chúng ta có đảng có dân. Nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo tuyệt đối. Ông Sót chớ dại dột mà cằm đèn đi trước xe hơi, thậm chí trước xích lô cũng không được thế… Nó sẽ cán ông rách ra ngay…

Suốt mấy đêm tôi cứ lan mang, thấp thỏm, không biết chuyện gì sẽ giáng lên đầu mình nữa đây… Tôi có làm gì sai trái đâu. Hiện tại, mọi điều ăn nói đi đứng, tôi đang nằm trong vòng quản lý của chị kia mà. Đôi lúc tôi cũng lẩm nhẩm lặng lẽ cười: – Bao năm rồi còn gì. Chả lẻ vết răng sún của tôi trên ngực chị vẫn chưa lành… làm chị đau chị hận.

Năm 1978 làng tôi đói… đói quá! Một củ nần củ chuối cũng không còn biết đâu để mà bới ăn. Đu đủ đang ra hoa kết trái quả non be bé như trứng gà ri… Họ không còn tỉnh táo chờ, tỉnh táo thắt bụng, bửa nay họ chặt một thân đoạn, mai một thân đoạn. Cuối cùng là đào bứng lên cả rễ mà luộc ăn dần. Đói! Đói quá mà. Mỗi sáng nhìn bà con ra đồng thấp thểnh như những bóng ma, những bóng ma thời cổ đại.

Chị Dìa chủ nhiệm khuyến khích động viên an ủi lớp xã viên chúng tôi: – Bà con ta hãy bình tĩnh đừng nao núng… Không chết đói đâu mà sợ…

Chị Dìa chỉ thị:

Ban quản lý thôn ta nhất ý. Rằng ta phải gieo cho được mỗi sào đúng 45 ký. Tăng giống như vậy mới ổn định… Cây nào có bệnh hoạn còi cọc, cây khác sẽ rướn lên vượt qua là vừa, là cân bằng…

Tôi âm thầm rỉ tai bà con phải tuyệt đối bí mật, kín đáo như một điệp vụ đặc biệt vậy. Bà con cứ xén lại, mỗi sào chỉ cần gieo xuống 30 ký thôi. Như vậy – Nếu tính toàn thể diện tích và số hộ. Mỗi hộ chúng tôi cũng ăn cắp được, chỉ sít soát 35 ký đem về chôn giấu. Mỗi đêm đêm bà con lén nghiền giã một lon, hai lon ăn dần. Có điều lạ. Trời thương tôi chăng. Liên tục ba vụ, năng suất cắt lên đều đạt hơn dự toán. Nhưng sao chị Dìa không biểu hiện sự phấn khích nào. Trong mắt chị luôn phản phất niềm ưu lự ngần ngơ.

Lại thêm một đêm nữa. Tôi phải dựa đèn. Lần này tôi thực sự hồi họp, lo và chờ đợi… Chị nói nhiều về tính đạo đức Cách Mạng, sự công bằng trong xã hội. Nòng súng chị không nhắm hẳn vào chiếc bia sống di động tôi, mà chị chỉ thuyết chung chung cho toàn thể xã viên đang ngồi ngấp nghé bên tôi – Lòng họ hẳn cũng hồi họp như tôi vậy.

Đêm họp kết thúc. Càng về khuya. Trăng sáng vằng vặt trên bầu trời xanh cao. Chị Dìa loay ngoay đứng ngấp nghoãi một mình. Tôi đến giúp chị xả số hơi còn lại trong bình đèn khí đá. Ánh vàng trăng nhuộm xuống chan hòa. Tiếng ếch nhái râm ran tấu vọng ngoài chân rạ. Chị Dìa chợt nắm chặt tay tôi:

Sót… cậu giận tui lắm phải không. Chuyện cậu ăn cắp lúa cứu đói cho xã viên, tui biết từ lâu… Nhưng không thể nói ra được.

Chị khóc tôi khóc!. Tình thương ái, lòng hoài cảm, bản năng, dìu tôi và chị trôi bồng bềnh, trôi mãi miết về đỉnh nguồn ký ức xanh xưa… Và cả thiên nhiên nữa, thanh bình quá không một tạp âm tạp nhiễu. Thiên nhiên đã mặc định, đã đồng lõa xúi dục chị xúi dục tôi riết róng cấu nghiến vào nhau dưới cội rơm vàng. Ngôn ngữ bây giờ chỉ là hoang phí vô tích sự. Chỉ có sự quằn quại tột cùng trên đôi tay run rãy cấu siết vào nhau. Trong niềm cảm xúc hoang mạc ấy. Mơ hồ, tôi nghe tiếng gió và cát trộn trạo vào nhau phấp phỏm. Một giọt nước nào đó trong veo, vừa lăn trầm trên tay tôi… Rạng rỡ như một lời nguyền./.

3 thoughts on “Mùa Lệch

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    – Lệch mùa (tháng tư trời mưa)
    – Lệch tuổi
    – Lệch hướng nghiệp (thắng cuộc và bỏ cuộc)
    Chỉ có cảm xúc của hai nhân vật (lệch phái tính) là không lệch!?

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Đây có phải là một trong những tín hiệu ban đầu của sư hòa hợp dân tộc?!

    Thích

  3. Một chút của trăm năm cô đơn với rất nhiều ẩn ức …không dễ gì để đọc lướt qua …

    Thích

Gửi phản hồi cho đinh tấn khương Hủy trả lời