Có đĩa thức ăn
Có chỗ ngồi bỏ trống
Không là của anh
Anh làm người vắng mặt
Dù mắt ngời kiêu hãnh
Dù nụ cười bao dung
Chúng ta đã không đồng hành
Đã phí phạm mùa hè như bao mùa khác
Những trách móc không làm tình yêu lớn thêm
Chỉ làm đôi ta bé lại
Dại khờ điên mê
Khi anh sống chuỗi ngày không ký ức
Ngày mai em đi
Đi về cuối nẻo mù sương
Tin nhắn vẫn kèm theo lời dọa
Em luôn dõi theo anh
Có đĩa thức ăn
Có chỗ ngồi bỏ trống
Không là của anh
Trong mùa mưa qua.
Đặng Hiền
(Aug-2013)
cách diễn đạt bài thơ thật quyến rũ và hay
ThíchThích
Chỗ ngồi trống để dành cho người ấy thì được, nhưng đừng “phá mồi” một đĩa thức ăn, anh ĐH ơi!
ThíchThích
Những trách móc không làm tình yêu lớn thêm
Chỉ làm đôi ta bé lại.
Thích đặc biệt câu này …
ThíchThích
Đến rồi đi là tay thường, đến rồi đi có kèm theo lời dọa là tay cán vá!
ThíchThích
“Ngày mai em đi
Đi về cuối nẻo mù sương
Tin nhắn vẫn kèm theo lời dọa
Em luôn dõi theo anh” (ĐH)
“Em” xa rồi mà vẫn không quên “anh”, nhớ chỉ vì “thù” chứ không phải vì yêu!?
Em của nhà thơ Đặng Hiền khác với em xưa của nhà thơ Linh Phương!?
Cám ơn nhà thơ Đặng Hiền
ThíchThích
Dửng dưng và tệ bạc quá anh Đặng Hiền ? Dù có cả tin nhắn và lời đe dọa !!!
ThíchThích
Chớ sao nữa :
EM ĐỪNG NGHĨ CÓ NGÀY TÔI TRỞ LẠI
KHI QUAY ĐI LÒNG ĐÃ KHÁC XƯA RỒI…
ai đã viết vậy ha ???
ThíchThích
NẾU CÓ THỂ …XIN EM ĐỪNG NGẦN NGẠI
BÀI THƠ TÌNH THUỞ ẤY NÉM -VÀO -TÔI…
ai đã viết vậy ha ???
ThíchThích