Thôi nhé ! Abraham Lincoln
Thư viện chiều nhớ mãi mùi hương
Sầu trôi giạt theo từng buổi hẹn
Nhịp guốc em khua nhẹ cuối đường
Cuối đường hai hàng cây cao vút
Có quán cà phê tiếng dương cầm
Và cô chủ nhỏ xinh như mộng
Xinh đâu bằng em của riêng anh
Hồn dệt đầy những giấc mơ xanh
Xa vời vợi bông hoa hạnh phúc
Em giấu tình yêu anh trong ngực
Sóng sánh lòng nghe lá thu rơi
Đôi khi buồn anh gọi em ơi !
Ngày đã cũ nhưng người không cũ
Kỷ niệm hôm qua giờ vẫn mới
Vẫn tinh khôi trời đất bốn mùa
Đôi khi buồn hỏi nắng cùng mưa
Rằng em bên đó sắp về chưa ?
Về đỏng đảnh che dù ra phố
Em kiêu kỳ giống hệt em xưa
Em xưa tay nắm tay dạo phố
Áo vàng bay thơm gió Sài Gòn
Em xưa giận anh con mắt liếc
Cái liếc dài thương mấy chục năm
Linh Phương
rất thích chữ ” Em Xưa ” của tác giả ( anh linh Phương ) lờ mờ trong mốc thời gian đã qua … biết bao nhiêu người em mơ nghĩ (dẫu ) XƯA rồi … , trở lại một thời hoa mộng trong cái thực tại hôm nay , em phải khóc biết bao nhiêu để quên tình XƯA , cám ơn anh bài thơ vượt thời gian hay tuyệt
ThíchThích
Cám ơn Nguyễn Duyên cảm xúc với ” Em xưa “.
ThíchThích
Em xưa giận anh con mắt liếc
Cái liếc dài thương mấy chục năm
Ối giời ơi! Cái liếc chết người…
ThíchThích
Chời ! Tôi muốn chết vì cái liếc đó Tạ Chí Thân.
ThíchThích
Kỷ niệm bao giờ cũng dễ thương vẫn tinh khôi trời đất bốn mùa .
Em xưa đã có thể trở thành bà chằn của ai đó .he he he…Mặc dù gặp anh Linh Phương thì em vẫn đỏng đảnh che dù ra phố kiêu kỳ giống hệt em xưa...để anh còn …thương dài đến mấy chục năm ! híc híc !
ThíchThích
Em xưa như con mèo ngái ngủ, mấy chục năm lâu quá em trở thành sư tử của lòng anh mất rồi Sao ơi . Hehehe.
ThíchThích
Thơ của Linh Phương dễ thương hơn anh Linh Phương tới mấy bậc! Chắc chắn em trong bài thơ không có kiểu cười hehehe như tác giả, tui cam đoan!
ThíchThích
Chời ! Bộ giọng cười hehehe phản cảm lắm sao Nguyên Vi.Thơ mà dễ thương hơn người là cái chắc.
ThíchThích
“Cuối đường hai hàng cây cao vút
Có quán cà phê tiếng dương cầm
Và cô chủ nhỏ xinh như mộng
Xinh đâu bằng em của riêng anh” (LP)
Em xưa của anh LP còn xinh hơn cả mộng, một cách so sánh “khéo” tuyệt vời. Chắc là “em của riêng anh” sẽ “khoái” cho tới chết đấy anh LP à!?
Hì hì..
ThíchThích
Dụ khị mà, hong chết mới lạ nhen Đinh Tấn Khương .
ThíchThích
Đọc một bài thơ mà ai cũng tưởng nhà thơ viết riêng cho mình thì thật là cao thủ võ lâm đó anh Linh Phương ơi !
ThíchThích
cái liếc dài thương mấy chục năm… thiệt dễ sợ
ThíchThích
Chào anh Linh Phương
ThíchThích
Sao tự nhiên đọc thơ anh chỉ với hai chữ THƯ VIỆN mà Tuấn lại nhớ bài này khủng khiếp : CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG của NHẬT TRƯỜNG
…
Giờ này cư xá sắp đóng cửa
người lao công quét dọn hành lang
giờ này thành phố chợt bùng lên
để rồi tắt nghỉ sớm
ôi Saigon Saigon giờ giới nghiêm
ôi Saigon Saigon dọc giới nghiêm
ôi em tôi Saigon không buổi tối
Giờ này có thể trời đang nắng
em rời thư viện đi rong chơi
hàng cây viền vòm trời len trôi
nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối
căn phòng nhỏ cao ốc vô danh
rồi nghĩ tới anh
rồi nghĩ tới anh
nghĩ tới anh
Giờ này có thể trời đang mưa
em đi dưới hàng cây sướt mướt
nhìn bong bóng nước chạy trên hè
như đóa hoa nở vội
giờ này anh vào quán nước quen
nơi chúng ta thường hẹn
rồi bập bềnh buông trí nhớ
trên từng đợt tiếng lao xao
Giờ này thành phố chợt bùng lên
em giòng lệ vẫn rát chảy tuôn
nghĩ đến một điều em không rõ
nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ
đến một người đi giữa chiến tranh
lại nghĩ tới anh
lại nghĩ tới anh
nghĩ tới anh…
ThíchThích
Chào Tuấn Anh. Cuối tuần vui vẻ nhé.
ThíchThích
Chời ! Dễ sợ chỗ nào ha Tiểu Thư ?
ThíchThích
Hehehe…cao thủ võ lâm bị tẩu hỏa nhập ma rồi Thu Dung ơi !
ThíchThích
Em đã giấu tình anh quá kín
Nên đôi khi nói cũng nghẹn lời !!!
ThíchThích