Nguyễn Thị Thanh Duyên
Căn phòng tôi cửa sổ mở toang, ngày tràn ứ ánh sáng và đêm nhìn thấy cả trăng sao . Tấm nệm lớn trải ngay dưới cửa sổ , lúc nào nàng cũng thích drap màu xám , gối màu xám chăn màu nâu . Tôi bực bội với màu sắc nghịch phá của nàng . Riêng bàn làm việc của tôi nàng không bao giờ có ý kiến , hình như nàng dùng để chễm chệ ngồi hút thuốc , thoải mái gác 2 chân trên keyboard, có lần tôi mất hết cả một bản vẽ autocad . Nói với nàng về sự bực mình cũng như không , càng tạo thêm vui thích trong giọng cười cố hữu của nàng . Im lặng là hay nhất .
Chiều chập choạng tối dần , tôi pha ly café , ngồi dựa tường đọc sách đợi .
Đèn đường hắt qua cửa sổ , bóng những chậu hoa dại ( của nàng ) tạo hình bức tranh trên tường , nhìn hay hay .
Chợt nàng mở cửa ào vào nhà nhanh như ăn trộm , tôi phì cười .
Thoáng một phút , nàng đã ngồi ngay trước mặt và trên người tôi.
Môi nàng thơm mùi café, tôi như khát nước.
Không kịp mở hàng nút áo chemise của nàng.
Tôi đã thở theo cái cách nhịp nhàng , tình tứ dễ thương , nàng là vậy đó , và tôi xoa nhẹ hai đầu gối tròn mịn đang chuyển động cùng nàng , chúng tôi thấy nhau thật gần , màu mắt sâu thẳm.
Hình như nàng không bao giờ nhắm mắt kể cả khi tôi hôn (có điều gì không giống tiếng cười của em phải không?)
nàng ngửa cổ ra sau , tôi mê nhất hình dáng nàng trong lúc này, lưng nàng nhỏ nhắn cong mềm trong vòng tay tôi, vuốt nhẹ xuống, hồ tưởng như sóng lá xanh mướt.
Chẳng bao giờ tôi ghi nhận được tất cả cảm xúc nàng cho tôi , những khoái cảm lẩn khuất giữa có thực và không thực .
Nàng thì thầm ( không bao giờ em đợi anh ) tôi như ngọn sóng chồm lên ôm chặt nàng dạt vào bờ , trắng xóa những đợt khoái cảm vỗ vào trái tim tôi nhiều bọt sóng thơm ắp mùi của của biển , tôi cúi xuống hôn ngực của nàng
Rồi uyển chuyển nàng lăn người qua bên cạnh tôi , nằm quay mặt phía bên không có tôi , đôi khi tôi rất muốn biết nàng đang nghĩ gì .
Nhưng khi tôi đứng dậy lấy nước uống , nàng liền quay mặt nhìn theo nói
( lần nào cũng thế , những câu không ăn nhập gì , bâng quơ cứ như nàng đang vẽ bức tranh , chứ không phải vừa mới làm tình với tôi )
– màu của anh và cái khăn thật đẹp , đẹp lắm đấy ! ( tôi quấn quanh người bằng cái khăn lông màu xanh thẩm )
Quay nhìn nàng chăm chú , từ mái tóc dài xuống đường lưng cong , mông nàng tròn vừa vặn trên đôi chân thon dài , tất cả như vậy mà sao mênh mông quá dường như có gì không mãi mãi . ( tôi luôn cảm thấy như vậy )
Một năm sau , Nàng đi Mỹ và chết vì tai nạn xe , freeway 805 San Diego Cali
Tôi đi lang bạt một thời gian , rồi trở về , vội mua và trồng lại những chậu hoa dại của nàng trên bệ cửa sổ .
Nhớ , nàng nói hoa dại không cần tên , tình yêu không cần phải nói ( em yêu anh )
Tôi cố nhớ trăm ngàn lần , tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe nàng nói , nàng viết như thế , chưa bao giờ .
Cúi xuống tưới từng ca nước nhỏ vào chậu hoa , nhớ vô cùng ( em cứ săn sóc anh như người mẹ , nhưng em lại rất thích )
Tôi mệt như đuối sức với nỗi lòng , ngồi phịch xuống dựa lưng vào bức tường , nhưng không thể pha ly café , không thể đọc được chữ nào trong cuốn sách , không thể còn bao giờ nhìn thấy em ngồi trên người tôi ngửa cổ cười vang thật hồn nhiên .
Níu thành cửa sổ tôi đứng lên , nhìn con đường vẫn vậy , những nụ hoa dại sắp nở dịu dàng tươi rói như miệng em cười ( em biết vậy mà )
Tôi chảy nước mắt
nhớ em quá ,
hoa dại không bao giờ có tên
anh thật sự đã hiểu
tình yêu không cần phải nói
( anh yêu em ) —

Lời văn đơn sơ như loài hoa dại, noá theo kiểu thầy Lại nghen, văn chương tràn bờ, rất lãng mạn, rất Thanh Duyên. Chỉ nhìn sâu trong mắt của nhau thì tình yêu đâu cần phải nói, phải ko nhỏ.
ThíchThích
Sao mình vẫn thấy thanh thoát và trong veo?!……
ThíchThích
Trúc Hạ nói dễ thương thiệt đó
ThíchThích
Tăng Duyên 1 bông hồng … về bài thơ kết
ThíchThích
Duyên ơi , HH rất thich cách hành văn của Duyên , , lời văn sống đông , nói về tình yêu mà HH đoc cảm nhân và rung đông theo từng câu .. ,.. Duyên hưá có viết dính tơí HH mà sao chưa thấy dzị ta
ThíchThích
Một bài thơ kết thúc có hậu…sự, có một chút bùng nổ cay mắt rất Thánh Tâm Nha Trang, Thanh Duyên !
ThíchThích
Nguyen Duyen đâu vô đọc cái com của Tran Anh nè!
ThíchThích
Một cái còm gây chiến . Thánh Tâm nào trong này . Đây là phút nổi loạn của một dân nữ lưu vong
ThíchThích
Thu Dung đừng nghĩ Tran Anh gây chiến , nói đúng rồi còn gì nữa … các bạn thừa biết Thduyen sống như thế nào rồi , còn cái ngổ ngáo của thduyen làm sao chối , này nhé hút thuốc , nhảy đầm , uống rượu nhưng làm người con , người vợ , người mẹ // chu đáo vô cùng , hy sinh tận tụy , thduyen không biết nói láo đâu nhá , tình yêu thì đa tình vô cùng , yêu rất nhiều nhưng hy sinh vì con , vì bố / thế nên cứ nhìn giòng sông trong veo thấy cả nước mắt mình rơi … tưởng tượng phong phú , cảm xúc dồi dào khiến chúng ta viết dễ dàng thoãi mái // có phải đó là điều thduyen cần nói không ? cười rồi phải không ? lần sau HOA DẠI tập 2 nhé
ThíchThích
Lưu Thy tên hay thật , thduyen sẽ viết Hoa Dại 2 , anh cho lời khuyên đi
ThíchThích
Trần Anh ông bạn quí của gia đình cũng như của thduyen , mình cần thở chút không khí tự do , quan điểm sống và cách sống luôn chuẩn mực ngay khi trưởng thành , nhưng tình yêu là vậy đó chứ làm sao bây giờ ! ? ( ai cũng hiểu mà 😀 ) mỗi người chúng ta đều rất dễ thương trong cách biểu cảm và diễn đạt Tình Yêu …… thduyen hết sợ rồi đang cười nè ( trốn mấy ngày rồi đó Trần Anh )
ThíchThích
Trốn đâu cho khỏi lưới trời… khi Tương Tri số 7 ra đời?
ThíchThích
a há , gia đình thì không sao vì quá biết thduyen rồi ( sũa thường không cắn ) nhưng còn bạn hàng mua Tương Tri mới ghê / im lặng là vàng ( như ông bà dạy bảo nhá ) anh Tạ Chí Thân
ThíchThích
Câu chuyện đon giản, văn nhẹ nhàng..nhưng cho người đọc nhiều cảm xúc về tình yêu.
Cám ơn tác giả
ThíchThích
Thảo Ly nói làm thduyen cảm động ,tình yêu nào mà không yêu nhau chẳng lẽ nhìn nhau hoài sao , Xạo há Thảo Ly , cám ơn nhen bạn
ThíchThích
Moi nao cung hay
ThíchThích
Thấy cái bản mặt ông là tui dzui rầu! Dù rằng không hiểu gì cả???
ThíchThích
Môi nào cũng hay, mỏi nào cũng hay, mồi nào cũng hay, mọi nào cũng hay, mới nào cũng hay, mời nào cũng hay, mối nào cũng hay…hay chỉ đơn giản là moi (không dấu) nào cũng hay vậy anh TCT? (Xí điều, NV không hỏi lộn đâu, chỉ không dám hỏi dinhthi12 thôi!)
ThíchThích
Nho nhau va hieu nhau,ta dang lenh denh o .Nam Vang.buon nuoc Viet
ThíchThích
Tôi chảy nước mắt
nhớ em quá ,
hoa dại không bao giờ có tên
anh thật sự đã hiểu
tình yêu không cần phải nói
( anh yêu em ) —
Thích câu này , chị Thanh Duyên.
ThíchThích
SAO xin chào bạn ( Anh hay Chị ) thduyen rất thích tên ” Sao ” đơn giản , và cô đơn / câu mà Sao thích là thật như vậy , khi type một hơi đến đoạn này (sắp hết) thduyen cũng chảy nước mắt , ôi thduyen này kể chuyện cho các bạn nghe thôi mà … càm ơn Sao nhiều lắm ( đã chia sẻ )
ThíchThích
Chào ND, lần đầu đọc tác phẩm trên TT.Thấy thương những câu thơ (?) ở đoạn cuối
ThíchThích
dạ , nhận được cảm nhận của Anh , thật cảm động cám ơn Anh nhé
ThíchThích
Thực ra, nàng chưa kịp nói :” em yêu anh ” mà đã vội ra đi …
ThíchThích
dạ , em đang trốn gần nghẹt thở … thduyen không viết gì ngoài chuyện cuộc sống mình , nên viết thật – một cách hồn nhiên , ắt hẳn sẽ có những vấn đề này nọ , nhưng mà lớn rồi ( bạn em nói vậy ) xin cám ơn anh đã đọc
ThíchThích
NV thiệt tình không biết đây là truyện, là thơ, hay là phim…nhưng mà hay!
ThíchThích
NV ơi! là truyện. là thơ, nhưng chưa là phim.
Khi nào tác giả chịu sửa cái câu:
“Một năm sau , Nàng đi Mỹ và chết vì tai nạn xe , freeway 805 San Diego Cali”
thành:
“Một năm sau , Nàng đi Mỹ, bị xe tông và mất trí nhớ, freeway 805 San Diego Cali”
Thì lúc đó mới thêm là phim được.
ThíchThích
ôi biết nói gì đây , viết là viết một hơi , bàn phím chưa rung kịp với chữ _ đã ào post lên facebook ( vui buồn tí mà ) Nguyen duyen từ lâu nay chỉ chăm lo bán Tương Tri thôi ( vì rất thương TT ) , thơ văn thì nghịch ngợm ai mà chịu được chứ ( có Thu Dung thôi ) hôm nay thấy Hoa dại biết sợ rồi , thduyen đang trốn chết nè …. và viết chữ Cám ơn thật to gởi cho các Anh Chị và bạn thân thương nhé 😀
ThíchThích
Nguyen Duyen có biết Lưu Thy là ai không? Là chuyên viên vạch lá tìm sâu của trang TT đấy! Nhiều khi tìm ra sâu rồi, vẫn còn moi móc thêm để biết sâu đực hay cái và con nào LẠI CÁI nữa đấy!!!
ThíchThích
Duyên viết hư hư thực thực…đọc thích lắm .
Đừng lo . mình biết Thu Dung sẽ che chắn cho Duyên mà.
ThíchThích
“Một năm sau , Nàng đi Mỹ và chết vì tai nạn xe , freeway 805 San Diego Cali”
“Duyên viết hư hư thực thực” (TA)
Mà câu trên lại quá thực mà không hư hư… nên Lưu Thy soi mói, vậy mà! Tuấn Anh thông cảm nghen!
ThíchThích
Ý Tuấn Anh nói Duyên hư ! Phải không Tuấn Anh ? Ôi còn đâu hình tượng EM HIỀN NHƯ MA SOEUR ??? ( ý Tuấn , Dung chuyển giùm thôi . Riêng Dung , bây giờ Duyên có thể làm bất kỳ điều gì Duyên thích ! )
ThíchThích
Nguyên Vi nói ” nhưng mà hay ! ” kèm thêm cái dấu chấm ! thduyen cám ơn nhen , bớt đi 1 nỗi sợ , viết chơi chưa kịp nghĩ gì ( thduyen quậy quá ) bây giờ sợ mỗi ngày , bọn tụi duyen Thánh Tâm con bà Soeur có mình duyen du côn vậy ( bị la cũng không oan )
ThíchThích
Hay lắm… cứ như mơ mơ mà thực. Bãng lãng một mối tình, rồi mất biệt.
Tôi đọc mà còn tiếc thương, huống chi “tôi”!
ThíchThích
thích chí lời của anh Tạ Chí Thân nói , hồn nhiên và tình thân ( ôi tự do thì phải tự lo ) viết cho đã cho vui ráng trốn nha , Xin Cám ơn TCT
ThíchThích
Trốn đâu cho khỏi… ND có nghĩ một lúc nào đó tui ngồi một góc bàn nào đó hay không?
ThíchThích
Bảo trọng , Thanh Duyên…San Diego là nơi người này hay tìm đến lắm đó !
ThíchThích
xin mời Tạ Chí Thân cả một chuyến tàu hoàng hôn ( tô phở lớn : gọi là tô xe lửa đổi thành chuyến tàu hoàng hôn ; khách nghe mùi mẫn hơn ) thduyen xin mời trân trọng thật tình từ tâm thất phải sang tâm thất trái / nhá
ThíchThích
Duyên ơi , bài viết vô cùng cảm xúc …Một chút hiện sinh , một chút hiên đại , một chút …hiện hồn của ngày trẻ thơ dại dột …Chào mừng Duyên trở lại với văn chương… Đừng bao giờ từ bỏ một điều mình đã từng yêu thích nghe Duyên …Dù đời sống đọa đày ta nghiệt ngã / Giữa khổ nhục nhưng cây đời xanh lá / Giữa hận thù nở những đóa thương yêu / Thuở phận người rẻ rúng biết bao nhiêu / ta vẫn thấy trần gian không thể khác…
ThíchThích
Thu Dung ơi hiện sinh , hiện đại , hiện hồn …. hiện giờ sợ chết rét nè , viết cho đã đời , bạn lấy gì che chắn bớt cho mình nhé ( cám ơn hỉ )
ThíchThích
Chào Thanh Duyên và bài viết về hoa dại, những đóa hoa dại và Thanh Duyên tươi trẻ, ngỗ ngáo..Những đóa hoa dại không hề chết, chúng sẽ tái sinh vào mùa sau, người yêu luôn sống trong tim người yêu….
ThíchThích
may quá , Lệ Thanh của tôi không ( phản đối ) hú hồn , Ma soeur hiệu trưởng cứ thấp thoáng đâu đây … thduyen viết một hơi , nghĩ viết thì viết thôi ( Thu Dung phán post lên Tương Tri ) duyen còn cười tưng tưng , bạn cứ post cho vui ( hic ) , Lệ Thanh nè , hoa dại không chết cứ cắt trụi lại nở theo cỏ , thương ghê nàng ơi .
ThíchThích
Truyện ngắn này sẽ trúng giải trong cuộc thi Viết Cho Những Loài Hoa Dại. Bravo. Rất Thanh Duyên. 🙂
ThíchThích
Tran sa thương yêu , viết mà chưa kịp ( biết sợ ) bây giờ ngồi cười ( nhưng lo lắng ) ôi thduyen chết chắc . Bao lâu nay chỉ thương lo làm sao bán Tương Tri cho thật nhiều , bây giờ đây năn nỉ các bạn đừng la to run chết nè 🙂 , cám ơn Transa bravo nhé hic Hoa Dại làm gì có giải , nhưng Sa thưởng cho cái mặt cười toe là ( khoái cảm ) vô cùng
ThíchThích
Thanh Duyên thân mến , Ni Na rất vui khi gặp lại những đoạn rời của bạn trên trang này . Chưa hề quen với bạn , nhưng mỗi khi TNTD đi San Diego là mình nghĩ TD đi tìm bạn để trút stress…TD nói chỉ có bạn mới làm cô ấy cảm thấy bình yên . Ni Na ái mộ bạn lắm đó.
ThíchThích
Ni Na thân mến , bình yên và hạnh phúc thật đó , bắt đầu khi thduyen đọc Ni Na nói ( ……. ) hình ảnh của nàng chen vào tâm trí thduyen như những bông hoa , mọc xôn xao bên cỏ màu rất tươi và chân tình , cám ơn tình cảm NiNa nhé
ThíchThích