Trần Anh
Em ngoan
Nắng lạnh hồn tôi
Ngắt hoa vài nụ
Ngậm môi đắng lòng
Em ngoan
Tóc mượt hương trầm
Thấy trong lá nhỏ
Em nằm
Thâu đêm
Mở hàng mưa bụi
Soi xem
Đôi con bướm rét
Nhớ em
Ghé về
Phượng vừa hé nụ đêm khuya
Em ngoan tóc xoả
Bội thề nhân duyên
Hạ từ độ ấy chao nghiêng
Nghìn con ve cũ
Ngủ yên
Đợi mùa…
Trần Anh

Cảm ơn các bạn đã ghi lại rung động rất thơ của mình sau khi đọc qua bài thơ. Bài thơ sẽ có cuộc sống riêng của nó qua lăng kính của người đọc rồi đột nhiên hiện ra khi bước đi của chữ trùng khít với một tâm trạng cô đơn nào đó, ở một thời gian không cụ thể, để rồi có thể khiến cho một giòng máu láng giềng khơi mở một con đường về tới một sáng tạo khác, một bài thơ mới sẽ hiện ra.
Nguyên Vi, ơi, bạn sẽ có cảm giác này khi lên Đà Lạt đi dạo một mình trên các ngọn đồi vào một ngày có nắng rất tơ, phải không nhà thơ Trần văn Nghĩa, Tôn Nữ Thu Dung, anh Nguyễn Hoàng Quý , Nguyễn Duyên?
ThíchThích
dễ thương thiệt đó Trần Anh
“Thấy trong lá nhỏ
Em nằm
Thâu đêm “
ThíchThích
“Đôi con bướm rét/ nhớ em/ ghé về” và “Nghìn con ve cũ/ ngủ yên/ đợi mùa” là những ý thơ đánh động trong tôi thật nhiều!
ThíchThích
Em ngoan tóc xõa
Từ hạ chao nghiêng
Ngàn con ve nhỏ
Bội thề nhân duyên …
ThíchThích
Mùa hạ,phượng hồng ,tiếng ve và nỗi nhớ trong thơ TA làm mình thấy xao xuyến .
ThíchThích
“Em ngoan/Nắng lạnh hồn tôi…”
Hình ảnh lạ thiệt đó, anh TA !
ThíchThích