CHỈ CÒN NHỮNG NGẬM NGÙI

Thương bước nắng khẻ về qua sân cũ
Có ai còn ngồi lại giữa vườn không ?
Chợt thấy đắng ngọn gió chiều mê ngủ
Mơ ngày phai heo hút dấu tơ hồng

Mưa có xuống trắng lối đời bỡ ngỡ
Em và tôi ,nay còn được lại gì ?
Nghe lạc bước với muôn trùng cách trở
Một nửa chờ một nửa hững hờ đi !

Mang gió nhớ gửi trời xa ngút mắt
Nhắn tìm đâu hương kiều nữ một thời
Ngó đồi trăng biết suốt đời đã mất
Đớn đau nào bịn rịn mắt ly bôi

Giữa phố vắng ngoái nhìn sương khói phủ
Mà hỏi thăm quê quán ở đâu về
Bụi thời gian hắt hiu thềm rêu cũ
Bàn tay buồn sao xoá trắng cơn mê ?

Đến trăm năm câu hẹn thề vẫn giữ
Thả cuối sông tìm lại ở đầu nguồn
Dẫu có biết ngôi nhà xưa đổi chủ
Tôi vẫn về qua ngõ tắm nhớ thương

TRẦN VĂN NGHĨA

24 thoughts on “CHỈ CÒN NHỮNG NGẬM NGÙI

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Đọc bài thơ của anh Trần Văn Nghĩa nghe ngậm ngùi (cho riêng mình) quá!, bởi cùng một tâm trạng:

    “Dẫu có biết ngôi nhà xưa đổi chủ
    Tôi vẫn về qua ngõ tắm nhớ thương” (TVN)

    Nhưng tui chỉ đi ngang qua ngõ trước chứ hổng dzô thăm chỗ (người xưa) tắm được (vì nhà đã đổi chủ mất rồi!)

    “Đến trăm năm câu hẹn thề vẫn giữ
    Thả cuối sông tìm lại ở đầu nguồn” (TVN)

    Anh Nghĩa ơi, bộ lời hẹn thề của anh chắc đã được gởi vào bụng cá hồi đấy chăng?
    Ha ha..đùa với anh Nghĩa chút nghen,

    Thích

  2. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    Giữa phố vắng ngoái nhìn sương khói phủ
    Mà hỏi thăm quê quán ở đâu về
    Cũng là tâm trạng của chính mình Nghĩa ơi.

    Thích

  3. Hình đại diện của Lệ Thanh Lệ Thanh nói:

    Dẫu có biết ngôi nhà xưa đổi chủ
    Tôi vẫn về qua ngõ tắm nhớ thương
    Hai câu thơ này buồn ơi là buồn đó anh Nghĩa. Mà hay sao, anh Nghĩa đã nói thiệt là sâu tâm trạng của LT đó, cám ơn nhà thơ tài hoa.

    Thích

    • Đó cũng chính là nỗi lòng của minh. Ngôi nhà yêu dấu và hình ảnh Bà Nội kính yêu đã đi theo suốt gần cả cuộc đời, không làm sao quên được Thật may mắn với người làm ,thơ khi được sự đồng cảm và chia sẻ.Cám ơn cô giáo Lệ Thanh !

      Thích

  4. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    ” Bụi thời gian hắt hiu thềm rêu cũ
    Bàn tay buồn sao xoá trắng cơn mê ? ” bài thơ cũng vòng quanh mắt tôi nỗi rưng rưng , cuộc sống vẫn cứ dồn chân từng ngày thực tế mệt mỏi … những cảm xúc bất chợt từ thơ văn luôn là niềm chia sẻ vô cùng

    Thích

    • Cám ơn Nguyen Duyen đã nhắc 2 câu thơ này.Làm anh nhớ cách đây chừng 40 năm ,trên thềm nhà Anh Thu.Có Anh ,Phan Trọng Hân,Thu Dung và Anh Thu ngồi nói chuyện …vẩn vơ. Đến bây giờ,chỉ còn Hân,nhà ở Ba Ngòi Cam Ranh, học ở Đà Lạt,đi Mỹ trước ngày 30/4/75 với người chú , nghe đâu là cấp tướng của QĐSG , Không có tin tức gì cả. Càng thấy buồn và nhớ ngày xưa quá…. !

      Thích

  5. @ Bài thơ thật buồn…Chia sẻ cùng Anh TVN chút “ngậm ngùi” cho đỡ “nhớ”… quắc quay Anh nhé!
    _ “…Mưa có xuống trắng lối đời bỡ ngỡ
    Em và tôi nay còn được lại gì?
    Nghe lạc bước với muôn trùng cách trở
    Một nửa chờ một nửa hững hờ đi!…”(TVN)

    _ “Nay tôi về hàng dương xưa ủ rũ
    Xao xác động vàng lối nhớ heo may
    Ngày lạc xứ hẹn thềm xanh cát mộng?
    Em xa rồi_ Phan Thiết lặng chiều say!”(NNT)

    Thích

    • NNT nhắc đến Phan Thiết làm mình càng thêm nhớ , chớ có đỡ nhớ chút nào đâu ? Nhớ ngôi nhà đã đổi chủ từ năm 82 .Nhớ thời niên thiếu mình sống ở đó .Quê quán là đó ,nhưng làm sao để về được đây Bạn ơi ?

      Thích

  6. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    Tôi vẫn về qua ngõ tắm nhớ thương(TVN)
    An thích câu nầy lắm vì cũng thích tắm như anh Nghĩa.

    Thích

  7. Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

    HỎI TÊN RẰNG BIỂN XANH DÂU
    HỎI QUÊ RẰNG MỘNG BAN ĐẦU ĐÃ XA… ( BÙI GIÁNG)
    Làm sao tiểu thư có thể MÀ HỎI THĂM QUÊ QUÁN Ở ĐÂU VỀ nữa hở chú Nghĩa ???

    Thích

  8. Hình đại diện của Bùi Diệp Bùi Diệp nói:

    Đọc bài thơ này sao thấy bùi ngùi quá, anh Nghĩa ơi. Có một chút tiếc nuối, nhớ nhung, ray rức và cả… vô vọng! Muốn “còm” với anh nhiều lắm nhưng thôi, xin mượn mấy lời hát trong “Thu hát cho người” của VĐSB “thay lời muốn nói” với nhà thơ.
    Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
    Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
    Và rồi,
    Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín
    Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay (VĐSB)

    Thích

  9. Em nhớ… trong một bài thơ nào đó của em có câu:
    “Ba năm sau câu hẹn thề vẫn giữ”
    Đến lúc quen vợ em, ngồi tính đốt ngón tay đã hơn ba năm chín tháng mười ngày… nên em thoát được những lời đay nghiến!
    Còn anh dám chơi câu này:
    “Đến trăm năm câu hẹn thề vẫn giữ”
    Mà anh vẫn còn bình thản với vợ con, anh của tui cực kỳ bản lãnh!

    Thích

    • Thì nói với bà xã rằng khi làm xong bài thơ này là tôi đã quên hết. Sao bà còn thắc mắc chi cho mệt.Bà ko biết tôi ” thiền” tại gia bao nhiêu năm qua rồi hay sao !
      ..

      Thích

  10. Cám ơn NV,anh đỡ rồi. Đang tiếp tục vương vấn , vấn vương đây !

    Thích

  11. Giữa phố vắng ngoái nhìn sương khói phủ
    Khói sương đi và sương khói quay về
    Mang xiêm y em thả hương vào gió
    Cứ chập chờn sợ vỡ bóng trăng khuya
    ( Trần Văn Nghĩa )
    Tóm 4 bài thơ vô 1 luôn đó anh Nghĩa . Có còn ai thuộc thơ anh hơn Dung không ? Đâu có uổng công anh gần 40 năm tìm kiếm tăm hơi cô bạn nhỏ , phải không anh ?

    Thích

    • Sau gần 40 năm ,nhận được tin Thu Dung và một số bạn bè ngày xưa trên TN vẫn bình an , anh rất mừng .Và càng vui thêm nhờ trang Tương Tri này nên mình cũng có dịp thường xuyên gặp những người bạn cũ và quen thêm được nhiều bạn mới. Xin có lời cám ơn chân tình gửi về Bạn nhỏ..

      Thích

  12. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Anh Nghĩa viết bài này hồi nào sao cứ thấy vấn vương nhớ nhớ buồn buồn…! Hèn chi cứ bị cảm hoài. Đã đỡ bệnh chưa anh?

    Thích

Gửi phản hồi cho TRẦN VĂN NGHĨA Hủy trả lời