KHÔNG CÓ QUỶ, KHÔNG CÓ MA, CHỈ CÓ HỌC TRÒ…

Trần Thị Trúc Hạ

children-drawing

Giờ ra chơi, cô bé lớp trưởng  thập thò trước phòng hội đồng, mắt dáo dác kiếm tìm. Cô giáo bước đến bên em, nhẹ nhàng hỏi:

– Em tìm ai vậy Thảo Quỳnh?

Cô bé ngập ngừng:

– Thưa cô… bạn Quốc…

Cô giáo hoảng hốt:

– Sao? Bạn Quốc sao? Có gì không?

– Thưa cô, chiều hôm qua, sau khi học thể dục xong, mấy bạn trai lớp mình đè bạn Quốc xuống … tụt quần bạn ấy, rồi gọi bạn Huyền “Ê! Ê! Huyền,  xem thằng Quốc nè”, bạn Huyền nhắm mắt bỏ chạy, còn bạn Quốc thì khóc nức nở. Sáng nay, bạn Quốc xấu hổ quá nghỉ học rồi cô.

Trời ạ! Có phải học trò  không vậy hở trời? Cứ mỗi ngày một chuyện thế này, cô làm sao chịu nổi. Ngao ngán, cô bảo Quỳnh về lớp , cuối giờ cô sẽ đến.

Tiết cuối, cô giáo mệt mỏi bước vào lớp với khuôn mặt băng giá. Cả lớp đứng dậy, từ cuối lớp một tiếng hô sang sảng cất lên:

“Nghiêm! Chào mẫu hậu, chào!

Cô giáo lạnh lùng ra dấu cho học trò ngồi xuống:

-Tôi là giáo viên chủ nhiệm, không có mẫu hậu nào ở đây hết!

Im lặng, căng thẳng, dò xét tình hình, học trò đang “ngủ dòm”. Cô giáo dư sức biết điều đó, bản lĩnh cô có thừa, hãy đợi đấy!

Những gì xảy ra chiều hôm qua cô đã biết hết rồi, sáng nay Quốc bỏ học vì xấu hổ cô cũng biết, ai là người gây ra cô cũng biết. Nhưng cô muốn các em tự giác đứng lên, có làm có chịu, con trai mà không dám nhận việc mình gây ra là hèn.

Từ cuối lớp, Long đứng lên, có thế chứ, đại ca mà, tiếp đến là bọn đàn em chóp bu: Phúc, Nhân, Huy. “Chưa hết, còn một một người anh hùng nữa, đừng để cô gọi tên chỉ danh thì tội sẽ gấp đôi đấy.” Mỹ gượng gạo đứng lên sau cùng. “Đầy đủ rồi phải không? Bây giờ nghe cô nói đây”

– Bước hết lên bục để cô và các bạn nhìn cho rõ.

Chao ơi! Sao giống bọn tội phạm lên đoạn đầu đài vậy hở trời?

– Long, Phúc, Huy, Nhân, Mỹ nè! Trước khi làm việc này các em có nghĩ đến hậu quả của việc các em làm sẽ gây tổn thương cho bạn như thế nào không?

– Thưa cô! Tại vì… bạn Quốc không chịu mặc… quần… sịp… Nhiều lần bọn em cảnh báo rồi mà bạn ấy không sợ.

Cả lớp nhao nhao, bọn con trai cười hô hố, bọn con gái đỏ mặt cúi xuống. Thế đấy bao giờ người đầu têu cũng là Long đại ca.

– Được rồi, cô bao giờ cũng công bằng với các em thôi. Rất tiếc hôm nay không có Quốc, nhưng cô sẽ cho một bạn thay thế Quốc làm lại những gì mà các em đã làm với Quốc trước sự chứng kiến của cô và các bạn để các em hiểu được sự xấu hổ của Quốc đáng thương như thế nào. Các em có đồng ý không?

“Đồng ý! Đồng ý!” Cả lớp vỗ tay ầm ĩ tán đồng. Khuôn mặt ương ngạnh của Long đại ca đỏ rần, bốn tên chóp bu còn lại thì tái mét.

– Cô ơi! Em lạy cô, cô tha cho em, chiều hôm qua em tụt quần bạn Quốc chỉ có một mình bạn Huyền nhìn thấy, còn bây giờ cả  lớp nhìn thấy của em, em chết mất cô ơi! (Tiếng người anh hùng Mỹ rên rỉ nghe thật thảm thiết)

– Cô đánh em đi cô, cô đừng để bọn nó nhìn thấy của em, uổng công mười bốn năm em mặc quần cô ơi! (A! Huy chóp bu cũng biết điều đó nữa hở?)

– Thế sao em không tiếc công của bạn Quốc cũng mặc quần trong mười bốn năm như em?

– Dạ! Bây giờ em biết rồi ạ.

– Biết trễ quá! Thế còn Long? Sao em im lặng?

Long đại ca đã bình tĩnh trở lại, ngẩng cao đầu, cái trán dồ nhô ra bướng bỉnh:

– Thưa cô! Em có làm có chịu, cô cứ cho các bạn tụt quần em đi.

Mô phật! Học trò của cô hắn ăn gan trời hở trời? Chẳng lẽ cô bó tay với nó sao? Cô quay xuống lớp cầu cứu:

– Ý kiến của tập thể lớp thế nào?

Cả lớp lại nhao nhao:

“Nó muốn gì chiều nấy cô ạ! Thằng này nó uống thuốc liều đó cô.”

“Nó muốn đánh bài xì tẩy với cô đó, xử trảm đi cô!”

“’Kít’ nó lên trụ điện đi cô!”

– Im lặng! Các em không được sử dụng ngôn ngữ đường phố, nói năng cho đàng hoàng. Tất cả nghe cô nói đây: Thứ nhất, các em yêu cầu cô đánh các em, cô không đánh được, bởi vì cô chưa hề đánh học trò bao giờ, mà cô cũng không được phép đánh, đó là quy chế của ngành giáo dục đưa ra, ai vi phạm sẽ bị kỉ luật. Thứ hai, cô sẽ không cho bạn tụt quần các em đâu vì cũng chẳng “đẹp đẽ” gì mà bắt các bạn phải nhìn. Thứ ba, lớp học của chúng ta không áp dụng “luật rừng”. Các em phải tự nghĩ ra cho mình hình phạt xứng đáng, sao cho lương tâm các em không hổ thẹn, nhưng phải làm sao để bạn Quốc hết xấu hổ, đến lớp trở lại. Bây giờ từng em tự nêu ra hình phạt cho mình đi, bắt đầu là Mỹ em nói đi.

– Thưa cô! Bạn Quốc dễ chịu lắm cô, chỉ cần em đến nhà xin lỗi bạn ấy rồi dẫn bạn ấy đi ăn kem là xong.

– Chưa chắc! Thôi được rồi, cô đợi kết quả ở ngày mai.Tiếp theo là Nhân, em sẽ làm gì?

– Thưa cô, bạn Quốc lười trực nhật lắm ạ. Em tình nguyện quét lớp cho bạn từ bây giờ cho đến hết năm học.

– Em khôn thật đấy, từ bây giờ hết năm học chỉ còn có ba tuần. Thôi được tiếp theo là Huy .

– Thưa cô chắc em phải nhường quả banh da xịn của em cho Quốc, em tiếc lắm cô, đó là quả banh mà anh trai em mua về cho em từ sau cuộc thi đấu tranh cúp Sea game tại Thái Lan. Lâu nay hắn vẫn thòm thèm dòm ngó quả banh của em.

– Được lắm, cô cũng nghĩ rằng bạn Quốc sẽ chấp nhận. Còn Phúc em nói đi.

– Thưa cô, em chẳng có gì để đền bù cho bạn Quốc, thôi thì em đành cõng bạn ấy quanh trường hai vòng vậy ạ, chắc là bạn ấy khoái lắm.

– Sân trường mình bé tí mà em chỉ cõng có hai vòng, mà em nhắm có cõng nổi không đấy?

– Được mà cô, thằng đó… à… xin lỗi cô, bạn ấy nhẹ khô hà.

– Thôi cũng tạm được, người cuối cùng là Long, em sẽ làm gì?

– Thưa cô, em sẽ tiết kiệm tiền quà sáng mua tặng bạn ấy một lố quần sịp ạ, để lần sau nếu có lỡ có bạn nào lặp lại việc bọn em làm thì cũng đỡ hơn.

Cả lớp òa vỡ trong tiếng cười , còn có lần sau nữa sao?!… Tiếng trống tan trường vang lên rộn rã, cô giáo chỉ còn đủ sức vẫy tay với học trò và bước nhanh ra khỏi lớp.

“Mẫu hậu muôn năm!”

“Mẫu hậu ‘play fair!'”

Thằng Quốc có số may mắn thật chúng mày ạ! Vừa được “khoe hàng”, vừa được bọn thằng Long chăm sóc chu đáo.

Chân rã rời, cổ đau rát, cô bước xuống  sân trường rợp bóng cây xanh, nắng lóng lánh vàng rải xuống những cành phượng hồng đang nở hoa lác đác. Bỗng dưng cô thấy lòng mình chùng lại, mùa hè gần đến rồi ư? Sắp chia tay với bọn học trò quái quỷ kia rồi !

TRẦN THỊ TRÚC HẠ

                                 

23 thoughts on “KHÔNG CÓ QUỶ, KHÔNG CÓ MA, CHỈ CÓ HỌC TRÒ…

  1. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Các đấng nam nhi là commentor khen cô Trúc Hạ khi ở dòng thứ 73-75 cô nói là: “Thứ hai, cô sẽ không cho bạn tụt quần các em đâu vì cũng chẳng “đẹp đẽ” gì mà bắt các bạn phải nhìn”… là “nói xấu” chúng ta rồi!
    Có chuyện kể rằng thầy Đoàn Lu ở Nha Trang ngày xưa (đã qua đời) khi dạy ở Phan Rang có quen một đồng nghiệp trong trường là cô Hồng. Khi thầy vào lớp thấy trên bảng vẽ sẵn một bông hồng cắm trên cái lu đựng nước! Hết biết, và đúng là…học trò!

    Thích

  2. Hình đại diện của trandzalu trandzalu nói:

    Bài viếtthật cảm động và hay Trúc Hạ ơi! Hèn gì cô giáo luôn được học trò thương cho đến chừ.Mong em luôn vui hí

    Thích

  3. Mời cô giáo Trúc Hạ vào nói chuyện với độc giả ái mộ cô.

    Thích

    • Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

      Ai mang cô Trúc Hạ vào đây hay quá ta! Nghe nói TH đang ở “đi chơi” ở Úc, thành ra hỏng biết có rảnh zô Tương Tri hay ko?

      Thích

      • Trúc Hạ gởi bài đến tương tri đó Du Ngã .Dung thấy cô giáo này viết tuyệt quá , như Lệ Thanh vậy …
        Dung biết Trúc Hạ sẽ vào còm khi quỡn , Các bạn cứ tha hồ bình luận khi cô ấy đang …vắng .Cô ấy vào thì mình …chạy.

        Thích

      • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

        Sao Du Ngã biết hay vậy? Hạ đang lang thang trên đường phố sydney mê mẫn xem nghệ sĩ hát rong. Xin lỗi các bạn và cám ơn các bạn đã thích truyện ngắn của mình.

        Thích

  4. Có quỉ,có ma,có học trò,có cô giáo mà còn thấy thiếu mấy ông thầy giáo …đáng ” yêu ” đó Trúc Hạ ơi !

    Thích

  5. Truyện viết rất hồn nhiên, tươi roi rói như phơi cả cái tuổi “quỷ_ma” của người đọc, tìm lại cái thời chính mình… mài đủng quần ngày xưa…Hí hửng xanh trong nắng mới, say nhớ… suốt đời, hén Chị Trúc Hạ?

    Thích

  6. Thưa cô Thu Dung! Em học giỏi, em có đi đánh bi-da thì kệ Tiá em… sao cô khẻ tay em???

    Thích

    • Nơi tập tành ăn chơi sa đọa , bắt chước những người lớn hư hút thuốc uống bia … nói kệ tía , kệ má là cô không thích , đánh cho chừa luôn !

      Thích

      • Thưa cô Thu Dung! Ngày xưa, trước khi cô đi dạy…dân mình cũng ăn chơi dữ lắm đó! Nhưng chỉ với 15, 17 triệu dân mà mình đã từng vô địch bóng tròn, vũ cầu, quần vợt, bi-da, đua xe đạp, Judo… Đông Nam Á… kể cả Nhật Hàn! Giờ thì mình hơn 90 triệu rồi mà cô cứ cấm đoán, ngăn cản mãi mà chẳng ra sao cả, là vì sao?
        Cô ơi! Đừng sợ, hãy dạy cho chúng em cách nào mà:
        GẦN MỰC KHÔNG ĐEN – GẦN ĐÈN KHÔNG HÚT như người dạy, thì chúng em sẽ khá ngay!

        Thích

        • Cô không có quyền dạy theo ý của cô hay ý của em ,nhưng cô đã dạy cho học trò cô trở thành người tử tế trước khi trở thành người thành công . Vì thành công cần nhiều yếu tố khác nữa em à !

          Thích

        • Hèn gì! Thầy Cô giáo như cô không còn được dạy, bấy lâu nay!

          Thích

        • Giờ lên lớp hôm nay
          Tôi nói gì đấy nhỉ
          Những ngôn từ yêu mị
          Đốt cháy đầu lưỡi tôi ( Trích “thư cho học trò ” 1985)

          Thích

  7. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    Hồi nhỏ đi học, giờ văn PA thường không có tập, thầy kêu lên trả bài, An chỉ xách lên có 1 tờ giấy ghi chi chít chữ trong đó, vậy mà thầy không nói gì…Thầy dạy văn vốn cưng con nhỏ giỏi văn giỏi thơ nầy, có ngông một chút cũng không sao, coi như …bẩm sinh.

    Thích

  8. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Một mẫu chuyện dễ thương, thuộc loại chuyện thường ngày ở …lớp của tưổi học trò. Ôi nhớ!

    Thích

    • Nhớ hồi còn đi dạy , mấy nhóc học trò cấp 2 quậy thần sầu , đi đánh bi da mặc dù cô đã cấm. Vô lớp cô kêu đích danh từng nhóc một , tụi nhóc hết hồn :” ủa, lúc đó cô ở trong nhà thờ sao biết tụi em đánh bi da.” Con nít muôn đời cũng là con nít , khó gì đâu , cô nhìn tay nhóc nào còn dính phấn , ko oan ức chút nào khi mỗi nhóc bị một thước kẻ rát tay … Cô thà đánh lầm còn hơn bỏ sót . Vậy mà học trò cứ nói cô hiền..

      Thích

    • Hình đại diện của Khánh Nhi Nguyễn Khánh Nhi Nguyễn nói:

      Có khi nào cô Trúc Hạ uýnh học trò như cô Thu Dung không ?

      Thích

Gửi phản hồi cho Khánh Nhi Nguyễn Hủy trả lời