Trắng ngần tà áo đêm hằng nhớ
Thanh khiết em nẩy mộng trăng rằm
Xa xứ ngàn hoa dường mắc nợ
Dặm trường mong diện kiến tri âm.
Dalat, em, sương mù, và lys
Hòa thông reo tràn xanh mắt Prenn
Buổi ấy người quên lần tràng hạt
Cớ gì len lén mở gương xem.
Lys ạ, có người hiền quá đỗi
Sợ làm đau cả chiều mong manh
Nửa lời yêu thôi không dễ nói
Đành về, chân vướng vạt rêu xanh.
Nguyên Vi
Đà Lạt sương mù , co ro mùa Đông , thong dong mùa hạ … Thiếu quả thông khô , hoa dã quỳ vàng bên đồi , nhánh dương xỉ mọc ven đường vách đá , … là có thể mường tượng Đà Lạt rõ hơn trong LYS .
ThíchThích
Cảm ơn bạn KN đã nói hộ NV!
ThíchThích
Sông Trăng ở Thanh Đa Bình Thạnh. Sông nước hữu tình lắm. Ngồi ở đó gạch cũng biết làm thơ
ThíchThích
Vậy ở Sài Gòn, cám ơn anh Trí. Hôm nào tới đó, NV lấy thơ làm gạch!
ThíchThích
Đá chớ gạch gì bạn Nguyễn Trí ! Tôi hơi cảnh giác cái còm của bạn .Vì có người cứ chụp cho tôi cái mũ NÉM ĐÁ VÀO THƠ …
ThíchThích
Nguyên Vi ơi , Sông Trăng là nhà + nhà hàng của anh Văn Công Mỹ , thứ ba ngày 13/8 ai tới thì sẽ được TẮM TRĂNG miễn phí. (Xin mở một cái ngoặc đơn và in đậm : không phải tắm trắng hay tắm tiên...đóng ngoặc đơn.)
ThíchThích
Anh TCT, anh NT, chị TD cùng nhau…”bùm” một phát, khói trắng mịt mù tứ tán, rồi dắt tay nhau bay mất. Chỉ NV xua khói, dụi mắt, không biết hỏi ai, cà ngơ…Vẫn không biết Sông Trăng nơi đâu! Thôi tự bảo mình đó là dãi Ngân Hà, có hôm nào lão Cuội lái xe trăng ngang qua, đóng khung cái cụp, gọi là Sông Trăng!
ThíchThích
Trong thơ có thép thì tui biết, còn gạch cũng biết làm thơ thì tui chưa nghe. Mà tự nhiên cái ông Nguyễn Trí nhắc tới gạch trong bài thơ này, làm tui đọc tới đọc lui gần mười bận mới thấy cục gạch.
Có phải câu này hông Nguyên Vi:
“Đành về, chân vướng gạch rêu xanh.”
ThíchThích
Trời trời! Lưu Thy không hổ thẹn là:
CHUYÊN GIA VẠCH LÁ TÌM SÂU
VẠCH THƠ TÌM GẠCH, VẠCH…
Còn ba chữ nữa thành hai câu lục bát… hồn thơ bay đi mất mẹ nó rồi, ai đó điền vô dùm nghen!
ThíchThích
CHUYÊN GIA VẠCH LÁ TÌM SÂU
VẠCH THƠ TÌM GẠCH, VẠCH…ĐẦU NÉM NHAU!
He he…Chắc thầy Tạ chấm 2 điểm rồi bắt dzề chỗ quỳ quá!!
ThíchThích
Xin lỗi ông NV, tui quên là chữ thứ sáu câu hai phải bắt đầu từ chữ “L”!
ThíchThích
Nay ở trong thơ cần có gạch
Nhà thơ luôn tìm cách khịa nhau!
He he…
ThíchThích
Còn anh Linh Phương thì :
Nay ở trong thơ nên có sex
Nhà thơ cũng phải biết lung tung …hì hì !
ThíchThích
Đọc còm ông Tạ, chợt nhớ mẩu chuyện be bé xinh xinh:
Nhà thơ Thu Bồn đọc khoe thơ mình, nữ thi sĩ Thu Ngân tỏ ý khen, vậy là thành thơ lục bát, thơ rằng:
“Thu Ngân khen thơ Thu Bồn
Thu Bồn sướng quá rờ vai Thu Ngân”
Có người chê, cha Thu Bồn nổi tiếng thế mà gieo vần lục bát …như bánh mì để qua đêm! Thu Bồn nheo mắt mà rằng: “Tài tui chỉ đến thế, ông có ngon thì…gieo đi cho chỉnh!”
ThíchThích
LYS??? Người Tây, Tày, Thái… hay Việt vậy, Nguyên Vi?
ThíchThích
Lys là tên một loài hoa quý màu trắng ở Dalat cùng họ với hoa ly ly (nhưng lys cứng cáp và sang trọng hơn nhiều, còn tên gọi là hoa bách hợp).
ThíchThích
Nửa lời yêu thôi không dễ nói
Đành về, chân vướng vạt rêu xanh.
Vân thích hai câu thơ nầy quá, nhắc nhớ lại lần đầu tiên người ấy gặp Vân, chân anh bước mà mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào mắt Vân, không chịu để ý cái sân xi măng có vài chỗ bám rêu xanh nên trượt té. Sau này Vân & anh ấy đã trở thành đôi bạn nhưng hoàn cảnh đã cách chia cuộc sống của cả hai!
ThíchThích
Cám ơn bạn Tuyết Vân đã đồng cảm và chia sẻ!
ThíchThích
Cớ gì len lén mở gương xem.
Sao giống mình hồi tuổi ” vừa biết soi gương ” quá…
ThíchThích
NV nghĩ vậy thôi, mà đúng hả chị PA! Ôi sướng…
ThíchThích
Nguyên Vi hiền quá đỗi?
ThíchThích
Đó là NV với tình và thơ thôi, anh ĐTK. NV ngoài đời vẫn thường:
“Chìa xương xẩu ra cùng gió nắng
Chỉa góc gai đối mặt với đời…” (NV), anh ạ!
ThíchThích
Một Nguyên Vi ” sợ làm đau cả chiều mong manh”
Đành về ,
mà về ” chân vướng vạt rêu xanh ” .
Vậy ,
có ” trợt ” không người yêu Lys Dalat ?
ThíchThích
Trà trợt rồi bôi dầu cù là, tí là êm. Không trợt mà cứ đau râm ran mấy mươi năm mới khổ! Cám ơn anh Định.
ThíchThích
Sợ làm đau cả chiều mong manh.
Câu thơ hay tuyệt. Nó làm Trí Khùng nhớ tới ngày xưa thiệt là xưa đi bên tình dịu dàng…
Thật là mong diện kiến… Nguyên Vi
ThíchThích
XA XỨ NGÀN HOA DƯỜNG MẮC NỢ
Hay quá , bạn Nguyên Vi.
ThíchThích
Cảm ơn lời khen của chị TD nhé.
Cho NV nói ké (nếu còm lại sợ chật đất Tương Tri!):
– Xin lỗi gõ lộn “thà”…hóa “trà” trong còm cho anh TBĐ.
– Còm cho anh NT lại bị chạy tuột ra ngoài (nhưng vẫn trong vòng pháp luật!), xin lỗi anh.
ThíchThích
Anh NT với NV chắc cùng học một thầy. Khi viết bài này, tâm trạng NV quả đúng là đang “nhớ tới ngày xưa thiệt là xưa đi bên tình dịu dàng…”. Cám ơn anh đã chia sẻ.
Chuyện…diện kiến nhau chắc không khó lắm, mong một ngày thật gần! Nếu muốn vui, anh cứ rủ thêm ông Tạ, ta cùng 1, 2, 3…dzô ngay trên Tương Tri vậy!
ThíchThích
Đừng có mà thách, Một bữa đẹp trời nào đó, tui ngồi ở Sông Trăng mà không có bản mặt của NV… thì biết tay tui!
ThíchThích
Rất sẵn sàng, anh Tạ! Mà hỏi thiệt, Sông Trăng là chỗ nào vậy, gần Phan Rang không?
ThíchThích
Gần, chỉ 1/1000 đoạn đường đi tới nhà tui!
ThíchThích
Nhà nào bạn Tạ Chí Thân ? Nhà bên Mỹ hay nhà ở goãi ??? ( chữ goãi có đúng chính tả chính hữu không bạn Lưu Thy Nguyễn ???)
ThíchThích
Nhà ở Mẽo… QUẢY mới đúng giọng NẨU, GOÃI là giọng HUẾ lai tùm lum (lai Quảng Ngãi, Cao Nguyên, Nha Trang…)
ThíchThích