QUANH BÈ BẠN
Chiều lên thấp thoáng như mây
Bóng ta lẫn với bóng ngày hắt hiu
Tỉnh say lưng chén rượu chiều
Bạn bè bùa chú vẽ điều vô biên
MỘT MÌNH
Quẩn quanh mấy cội mai già
Nắng như ta, cũng là đà cuối sân
Ráng vàng neo chút nhọc nhằn
Sắc không cõi thực ngại ngần tử sinh
TÌM QUÊ
Biết đâu là chốn quê nhà
Nửa thăm thẳm núi nửa là đà mây
Vô thường cõi trú thiên tai
Tìm quê muôn dặm đã phai tóc chiều
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
TÌM QUÊ
“Biết đâu là chốn quê nhà
Nửa thăm thẳm núi nửa là đà mây
Vô thường cõi trú thiên tai
Tìm quê muôn dặm đã phai tóc chiều” (NNN)
Tìm làm chi những thứ vô thường ấy, quán hiện tại là cách hay nhất để tâm được an!?
Khổ nỗi, tâm tôi bất an chẳng phải vì “tìm quê muôn dặm” mà là do “sợ mất quê” đấy nhà thơ Nguyễn Ngọc Nghĩa ạ!?
ThíchThích
LỤC BÁT CHIỀU
Hàng ĐỘC !
ThíchThích
THIÊN TAI, các bạn ạ. Cõi trú đầy những thiên tai, phải ko các bạn? Biết đâu là vô thường? Nhưng nghĩ cho cùng thì vô thường trong cõi trú của chính mình cũng là thiên tai thôi. Cám ơn các bạn về những chia sẻ thân tình.
ThíchThích
TÌM QUÊ
Biết đâu là chốn quê nhà
Nửa thăm thẳm núi nửa là đà mây
Vô thường cõi trú thiên tai
Tìm quê muôn dặm đã phai tóc chiều(NNN)
Rất thích cụm từ “nửa là đà” trong thơ của Anh!Chúc vui!
ThíchThích
Anh TBĐ ơi!
Đọc xong bài thơ Anh…” Thấm_ Buồn_Ngậm ngùi_ Gợi nhớ…” sâu lắng!
ThíchThích
Sorry Anh NNN, em sơ ý còm …lộn địa chỉ!
ThíchThích
Bóng ta lẫn với bóng ngày hắt hiu …
Hay quá anh Nghĩa .
ThíchThích
TÌM QUÊ
Biết đâu là chốn quê nhà
Nửa thăm thẳm núi nửa là đà mây
Vô thường cõi trú thiên tai
Tìm quê muôn dặm đã phai tóc chiều
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Nghĩa đã viết dùm tôi!
ThíchThích
Bóng ta lẫn với bóng ngày hắt hiu
Tỉnh say lưng chén rượu chiều…
Nhớ “Chiều buồn len lén tâm tư…” quá, anh NNN !
À, mà bài lục bát TÌM QUÊ, anh viết thiên tai hay thiên thai vậy?!
ThíchThích
Thiên ta (kể cả tai ương – nghiệp chướng)i… vì đâu có ai muốn xa quê nhà mà sống nơi CÕI TRÚ!
“Áo ông si” Nguyên Vi???
ThíchThích
OK ! Nhưng mổi từ có nghĩa riêng, NV chỉ muốn biết tác giả nói với nghĩa nào thôi. Thân ái.
ThíchThích