Gửi:
Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi
Mai mốt anh về thăm bản quán
Quê nghèo vật chất , thừa yêu thương
Mắt em ngóng đợi người phiêu lãng
Nửa trái đất xa vạn dặm đường
Mai mốt anh về thăm bản quán
Sài Gòn ôm khóc đứa con yêu
Bao năm lưu lạc lòng ly tán
Sầu rụng trong tim những buổi chiều
Mai mốt anh về thăm bản quán
Đường Sài Gòn hết lá me bay
Đêm Màu Hồng nhạc tình du đảng
Ký ức lần theo nhịp thở dài
Mai mốt anh về thăm bản quán
Ghé dinh Độc Lập uống cà phê
Nhìn cây cỏ cũ buồn thương cảm
Tường lũy , thành xưa dạ não nề
Mai mốt anh về thăm bản quán
Thủ Thiêm chết đuối giữa hoàng hôn
Đò xưa giờ đã xa xăm lắm
Qua lối nhà em ngõ trúc buồn
Mai mốt anh về thăm bản quán
Những bờ ruộng lúa đẫm mồ hôi
Những ngày đau khổ khi di tản
Kẻ ở , người đi khóc sụt sùi
Mai mốt anh về thăm bản quán
Trời xanh , mây trắng , gió quê hương
Sài Gòn vẩn thế không quên lãng
Những đứa con còn sống viễn phương !
SAIGON
03.6.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH
Mấy năm trước ba má Thảo Ly về thăm lại quê hương, trở qua ba má TL nói rằng, cảnh và người Sài Gòn bây giờ sao khác lạ quá. Thế mà bác Định lại bảo Sài Gòn vẫn thế, TL có chút thắc mắc bác à?
ThíchThích
Thảo Ly ơi ,
Tùy theo ” tâm trạng ” . Cụ Nguyễn Du đã nói :
”Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”
Cảm ơn bạn.
ThíchThích
Anh Trần Bảo Định ôi! Tôi sẽ com. ít lời mí anh rồi sẽ đi uống rượu cùng bạn chỗ anh vừa gọi mấy phút trước.Bửa hôm nọ tôi nói có ý khen với anh: “Thương vay khóc mướn nòi tình / Thương người bầm dập như mình nát thân!”. Anh tặng họa sĩ Nguyễn Ngoc Khôi những vần thơ nầy chắc bạn mình từ chân trời viễn mộng về thăm trời cố quận bản quán càng xao xuyến với những hoài niệm lung linh!? Ý tình thơ của TBĐ ngân vang nét đẹp thơ xướng họa hồn hậu Phương Đông xưa. Rất mong đọc những câu thơ xương máu hồn vía tự xuất của cái tôi TBĐ đi giữa dòng cuộc đời mà vĩa sống của đời anh thì nhiều tầng ngách vô cùng phong phú…Dù ngô nghê lố bịch kiểu Tố Hữu “Trái tim anh ba phần tươi đỏ….” hay dù ngây ngô thượng thừa như Nguyễn Du “Ta đã đọc vạn lần kinh Kim Cương vẫn chưa rõ nghĩa” hay ngây ngô điên dại kiểu Hàn Mặc Tử “Bây giờ tôi dại tôi điên/Chấp tay tôi lạy trăm miền không gian…” Ồ.Ồ.Ồ! Nghĩa là: Trên đỉnh hồn thơ anh,bông hoa nào gửi lại ? Rồi! Bay đi cùng nâng ly đây!
ThíchThích
Ồ.Xin lỗi! Nguyễn Trọng Khôi nghen!
ThíchThích
Chào thi sĩ Trần Thoại Nguyên ,
Cảm ơn thi sĩ đã có lòng với người bạn cũ.
Chúc vui.
ThíchThích
Rất mong có một ngày về thăm bản quán, nhưng mai mốt thì chắc là không được đâu anh Trần Bảo Định ạ!
“Sài Gòn vẩn thế không quên lãng
Những đứa con còn sống viễn phương !” (TBĐ)
Hy vọng được như thế đấy!
ThíchThích
Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi bạn tôi ,
sinh sống Boston vừa về ”bản quán”.
Cảm ơn dinh tấn khương.
Chúc vui.
ThíchThích
Từ “bản quán” mang ý cổ xưa và gợi lên những hoài niệm, rất hay . Bài thơ buồn quá, không biết ” mai mốt” nào LT mới có thể về thăm “bản quán” . Cám ơn anh Trần Bảo Định thấu cảm cho lòng người viễn xứ.
ThíchThích
Chào Lệ Thanh ,
Thường thì người ở lại buồn hơn người đi .
Xưa , Nguyễn Bá Học nói :
” Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi
mà chỉ khó vì lòng người ngại núi , e sông ”
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
ThíchThích
Anh TBĐ ơi!
Đọc xong bài thơ “… Bản quán” _Thấm_Buồn_Ngậm ngùi_Gợi nhớ…_ sâu lắng!
ThíchThích
Chào nnguyen ngoc tho ,
Cảm ơn bạn đồng cảm khi đọc bài thơ.
Chúc nguyen ngoc tho vui.
ThíchThích
Chữ BẢN QUÁN… tôi còn hiểu lờ mờ quá, xin tác giả diễn rõ được không?
Mỗi câu thơ cứ như nắm tay tôi lôi tuột về quá khứ!
ThíchThích
Lôi tuột về quá khứ
Một bản quán xa vời
Bao năm rồi lưu lạc
Hồn lơ đãng cuối trời…
ThíchThích
Chào Ni Na ,
Bốn câu thơ của Ni Na , buồn hơn ” bản quán ”.
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
ThíchThích
Chào Tạ Chí Thân ,
Tôi sử dụng ” Bản quán ” xuất phát từ :
1. Bản quán ( one’s native place )
2. Bản quán cũng có thể gọi địa phương ( theo nhà
nghiên cứu Hùng Vĩ ) , nhưng ” địa phương ”
có nghĩa rộng hơn bản quán.
3. Theo ” Hán Việt Từ Điển ” của Đào Duy Anh :
a/ Bản : Chất gốc.Nch.Nguyên chất
b/ Quán : Chỗ đất nguyên tịch của mình.
Đó là thiển ý của tôi khi viết bài thơ gửi bạn còn ở viễn phương.
Cảm ơn Tạ Chí thân.
Chúc vui.
ThíchThích
Chữ BẢN QUÁN này làm tôi nhớ lại chữ của ba tôi thường dùng: BỔN KIỂNG:
“Mình là người BỔN KIỂNG với nhau, nên giúp đỡ thật tình”
BẢN QUÁN – BỔN KIỂNG lờ mờ là vậy!
Tôi đi khi chưa học xong, hơn 30 năm xứ ngưới, hỏi để học chứ không có ý gi khác….Mong anh Trần Bảo Định hiểu cho.
ThíchThích
Chào bạn hiền ,
Vâng , BỔN KIỄNG ( chính là Bản Quán )
Tôi vốn trọng và yêu mến sự chân thật ,
Xin bạn đừng nghĩ khác.
Mình vốn TƯƠNG TRI.
Cảm ơn Tạ Chí Thân.
Chúc vui.
ThíchThích
Anh Định viết về Sài Gòn buồn quá!
Dù sao thì “Trời xanh, mây trắng, gió quê hương
Sài Gòn vẫn thế…”
ThíchThích
Chào Nguyên Vi ,
Cảm ơn Nguyên Vi đọc thơ và chia sẻ .
Chúc vui.
ThíchThích