Tôi thấy mùa thu lang thang trong mắt em
Bầy ngựa hoang điên cuồng chạy trên thảo nguyên
Xa qúa tầm tay không một lần giữ được
Nụ hôn tình cũng mây khói lênh đênh.
Tôi thấy mùa thu bay qua chiều hoang vu
Dòng sông xưa làm sao chở hết sương mù
Con sóng nhỏ dỗ dành từng viên đá cuội
Bờ đá đã mòn sao sóng cứ âm u.
Tôi thấy muà thu rơi âm thầm vào đêm
Cơn gió xanh xao cứ quanh quẩn bên thềm
Sao mãi mãi nửa vầng trăng nhợt nhạt
Theo tôi hoài từ một thuở- không -em…
Tôn Nữ Thu Dung
Như nhiều bạn khác, tôi cũng rất khoái 2 câu “Sao mãi mãi nửa vầng trăng nhợt nhạt /Theo tôi hoài từ một thuở- không -em…”. “Theo tôi hoài” ? Nghe như định mệnh đã cài đặt cho nhà thơ được cô đơn, cô độ lâu dài để… làm thơ?
ThíchThích
Bài thơ hay quá em gái TNTD ơi!
ThíchThích
Dạ , anh Lữ lại dậy sớm nữa rồi !
ThíchThích
Một bài thơ hay hay
Một bài thơ buồn buồn.
ThíchThích
Tôi thấy mùa thu lang thang trong mắt em
Một dáng nét vừa buồn buồn vừa dễ thương làm sao!Đang ngồi bó gối nhìn lại’…ngày tháng nào đã ra đi…” mà đọc thơ của Thu Dung thì chỉ có khóc thôi.
ThíchThích
Hi Ngọc Lan , Dung ưa viết thật buồn , thật lãng mạn , thật cô đơn cho ra vẻ nhà thơ ấy mà !!! Rứa mà cũng lượm được nhiều giọt nước mắt của thiên hạ lắm đó nghen ! Cái ni gọi là sức mạnh của ngôn từ !!!
ThíchThích
Thơ của chị Thu Dung đọc nghe buồn mà hay quá.
Thảo Ly thích nhất là hai câu cuối:
Sao mãi mãi nửa vầng trăng nhợt nhạt
Theo tôi hoài từ một thuở- không -em…
ThíchThích
Chào bạn hiền Thu Dung. Sao thơ đầy nỗi niềm vậy ? Cười một cái cho Beautiful Sunday đi !
ThíchThích
Nỗi niềm nghĩ tới mà đau !!!( Đoạn Trường Tân Thanh ), cười nè , ha ha ha…
ThíchThích
Chào bạn Thảo Ly , rất vui vì lời bạn nói .
ThíchThích
An khoái cái câu đầu:” tôi thấy mùa thu lang thang trong mắt em”…, mùa Thu nầy giống PA…hi hi…
ThíchThích
Em thấy mùa thu đi hoang trong mắt anh
Bầy ngựa cuồng điên chạy hoài trong đêm trăng …
( Tặng người mang tên Nguyệt Thu Âu thị đó )
ThíchThích
hay quá hay quá, nói trúng tim đen tui !
ThíchThích
Chào bạn nhỏ và mùa thu !
ThíchThích
Chào anh Nghĩa , Mùa thu ở đâu cũng buồn phải không anh ?
ThíchThích
Tuần tới mới đi lãnh giải đặc biệt của Việt Báo, mà giờ đã bận rộn rồi sao, O Dung?
ThíchThích
Thu Dung ơi, những hình ảnh thơ thật buồn : Dòng sông xưa sao chở hết sương mù…..Sao mãi mãi nửa vầng trăng nhợt nhạt/Theo tôi hoài từ một thuở- không -em…
ThíchThích
Khi viết bài này , tâm trí Dung cứ bị ám bởi 2 câu của Hoài Khanh :
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu…
đó Thanh à .
ThíchThích
Sao mãi mãi nửa vầng trăng nhợt nhạt
Theo tôi hoài từ một thuở- không -em…
Buồn não ruột!
ThíchThích
Và bị ám bởi Từ Em Thôi Là Nguyệt…nữa đó bạn Tạ Chí Thân.
ThíchThích
HAPPY SUNDAY.
http://www.youtube.com/watch?v=MYIC9YNw1DE
ThíchThích
Nghe ké và tiểu thư rất thích … Cảm ơn chú Tạ Chí Thân.
ThíchThích
Có con ngựa nào trong bọn mang vết thù trên lưng không, chị TD. Thơ thu của chị thật buồn, từ mang vần bằng đầy trong bài thơ như những chiếc lá vàng của tranh Levitan…Lại nhớ Thu Vàng của bước chân cha Cung Tiến…
ThíchThích
Không đâu Nguyên Vi , bọn ngựa chạy điên cuồng trên thảo nguyên để tránh những vết thù …
ThíchThích
Dung viết văn thật vui , sao làm thơ luôn buồn vậy ???
ThíchThích
Vui với buồn cùng một mặt gương soi (thơ đó Ni Na)
ThíchThích
Con sóng nhỏ dỗ dành từng viên đá cuội
Bờ đá đã mòn sao sóng cứ âm u.
Hình ảnh hay quá, dỗ dành đếnbờ đá đã mòn, mà sóng vẫn âm u …..phải nặng tình lắm đây.
ThíchThích
Như con người vậy , phải không anh Chu Thụy Nguyên.
ThíchThích