mùa tôi tách vỏ cựa mình
trăng soi bữa nọ vô tình trăng lu
non sông-già suối-cũ thu
đền cho tôi nhé mây mù giăng giăng
đền cho tôi nhé sương ngàn
tôi trôi. Chầm chậm. Đỏ – vàng – tím –xanh
xô tôi đi , bóng lẫn hình
mai kia có kẻ bạc tình là tôi
cành em tách nhánh đâm chồi
còn bao nhiêu nụ cho tôi nở cùng.
Trần Anh
ĐỀN CHO ANH NHÉ…
Mùa em tóc xỏa lên đồi
Nắng thơm một nụ môi cười ngây thơ
Dấu chân qua đó tình cờ
Đền cho Anh nhé- hững hờ thế thôi
Đền cho Anh nhé xa xôi…
Một sương lá cỏ, một thời Tiểu Di
Đền cho Anh đó…rồi đi
Đừng xô em nhé…chỉ vì em quên
Mai sau có kẻ chung tình
Là em, hứa đó, giật mình không Anh???
ThíchThích
Láu cá ơi, em quen biết Tiểu Di. Em viết tên anh là Anh. Em nhớ cơn gió đã làm tung làn tóc xõa trên đồi cỏ năm nọ. Những hạt sương trên đám lau phấp phới đã hóa thân theo những đời sương. Trong trí tưởng “xưa em là chữ biếc/nằm giữa lòng cuốn kinh/anh là thiền sư buồn/ngồi tụng dưới ánh trăng” (PTT).
Sáng nay anh thoáng giật mình vì cơn mưa nhỏ đầu ngày…
thắp hàng mưa nhớ phương xa
nhỏ lên tay sợ tình nhòa khói cay
lòng mừng đốt lửa chân mây
viết tên trên lá thả đầy tóc nhau (T.A.)
ThíchThích
Nhà thơ thích đền thứ gì,tôi xin ..liều..
ThíchThích
Mai kia thấy kẻ bạc tình
Là tui cào cấu bóng hình tả tơi…!
He he…
ThíchThích
Nếu ” xô tôi đi, bóng lẫn hình/ mai kia có kẻ bạc tình là tôi…thì sao có thể ” còn bao nhiêu nụ cho tôi nở cùng”?
ThíchThích