giữa chốn không không

Du Ngã

tonnuthudungtranh

Cuốn Giọt Rừng, xem thoáng qua, có cảm giác sách rất sang! Cuốn này tập hợp những bài viết ngắn về thiên nhiên mang tính triết học [đúng nghề] của M. Prisvin. Ngắn như người ta viết blog, và nhủ thầm, MP sống đến bây giờ, khéo là tay blogger cự phách!

Vì bài viết ngắn, có bài chỉ vẻn vẹn dăm chục từ, nên khoảng trắng trên những trang sách khá nhiều. Chắc vì vậy, những trang sách rất thoáng đãng, và rất… sang! Ô hay! Chưa kịp sang vì những câu từ trong nội dung, cuốn sách lại sang vì những khoảng trắng không lời!

Đúng vậy, cuốn sách, tờ báo, trang blog, những notes FB… nói chung những thứ gì có nhiều chữ, lại rất cần những khoảng trống cần thiết để vào được mắt người xem. Những dòng chữ nối đuôi nhau bất tận đã cần những dấu phẩy dấu chấm ngắt câu; những đoạn văn đã cần những cú xuống dòng; và trên trang giấy (thật cũng như ảo) rất cần những khoảng canh lề trái lề phải, canh trên canh dưới. Nếu không, đám chữ là một đám rừng rậm, con chim chích bay vào còn không lọt huống chi cái tâm trí khỉ ngựa của con người.

Âm nhạc cũng vậy, các nốt lặng, góp phần làm bản nhạc sang trọng hơn. Những khoảng câm nín giữa các nốt nhạc, chính là người nhạc trưởng, dìu dắt, phả sự sống vào những thanh âm, khiến chúng trở thành tâm hồn của người nghe. Có người nói: im lặng là đỉnh cao của âm thanh, đây chỉ là lối chơi chữ mà thôi. Im lặng là đỉnh cao tự thân. Thanh âm cần thinh lặng, chứ thinh lặng chỉ mình nó là đủ. Nếu không, người khiếm thính cảm nhận âm nhạc bằng cái gì!

Trong hội họa, màu sắc cũng rất cần những khoảng không màu, và chính những khoảng không màu ấy lại là hòa sắc chính của bức tranh. Tranh sơn dầu trong hội họa phương Tây yêu cầu không được để toan thô, mọi mặt toan đều phải phủ sơn dầu, thì người họa sĩ vượt qua bằng những khoảng trắng, như sự im lặng của âm thanh, như những khoảng trắng trên trang sách. Tranh thủy mặc hội họa phương Đông mặc nhiên để lại những khoảng trống của giấy, đôi khi chiếm diện tích nhiều hơn chỗ có màu, có lẽ nó thấm nhuần cái vô vi trống không nhất quán của Lão, Trang, Khổng, Phật, Thiền!

Khoảng không là bản chất của vũ trụ!

Trống rỗng là bản chất của không gian!

Thinh lặng là bản chất của thời gian!

Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!

Mọi thứ sắc (thanh âm, sắc màu, trần gian, tạo vật…) luôn có thứ bậc, phân biệt, khác nhau. Nếu cái này là đỉnh cao, cái kia sẽ là đỉnh cao hơn; ngoài trời, còn có trời nữa!

Còn khôngrỗnglặng… là những đỉnh cao tuyệt đối! Không có cái không hơn, rỗng hơn, lặng hơn!

___________

P/S:Tình yêu không cần âm thanh, mà rất cần thinh lặng. Như một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!

9 thoughts on “giữa chốn không không

  1. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Lâu nay, “cái có” thường được đề cập đến, giờ Du “tám” qua “cái không” tí xíu ấy mà! Lời quê chắp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh (Kiều).

    Thích

  2. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Đọc bài viết của Du Ngã đến mấy bận, đọc từ hồi sáng sớm (tiêu hết một ly cà phê mà vẫn chưa hiểu, giống như Nguyên Vi bay đứt ổ bánh mì đấy!) Tối về lại nghiền ngẫm tiếp mà vẫn chưa hiểu gì hết!.
    Cuối cùng thì cũng hiểu chút chút sau khi đọc đi đọc lại cái câu nầy,
    ” không, rỗng, lặng… là những đỉnh cao tuyệt đối! Không có cái không hơn, rỗng hơn, lặng hơn!”
    Như vậy thì tui tạm kết luận thế nầy, cái đầu (bộ não) của tôi là đỉnh cao tuyệt đối? Bởi đọc mãi mà cái đầu của tui nó vẫn trống không trống rỗng và cứ lặng tăng..không hiểu gì cả!
    Ha.ha..nói thế để an ủi chính mình đấy mà!!!

    Thích

    • Hình đại diện của Thảo Ly Thảo Ly nói:

      Chắc là chú đinh tấn khương không theo học ban Triết nên khó hiẻu?

      Thích

    • Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

      Hihi, thiên hạ ngồi thiền mong cho đầu óc đạt đến rỗng không. Bác Khương chỉ tốn ly cà phê, một buổi tối và bài viết lăn tăn của Du đã đạt được điều đó thì… Du không gì sướng bằng. 😀

      Thích

  3. Hình minh họa cho bài này… quá đẹp! Tiếc là ít ai nhận ra… Tôn Nữ Thu Dung không những tài ba về văn, thơ mà cả về hội họa. Khâm phục… khâm phục!

    Thích

  4. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    Thấy cái đề thông báo trong hộp thư Email quen quen, thì ra là bài của bạn DN, lại ngạc nhiên không hiểu mạng bị thứ gì mà hình minh họa của TD không hiện ra, đọc hết bài mới “ngớ” ra. Bái phục “đồng chí” nào nghĩ ra hình minh họa đắt giá này!.
    Ngày xưa trong “Chữ Thời” cụ Kim Định giải thích cái ang nước nhờ nó rỗng nên mới đựng được nước, cái niền (vành) nhờ rỗng nên mói gắn vào đó những nan hoa để làm thành bánh xe. Chí lý thiệt!

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Buổi sáng đọc anh DN cái không không có có, ủa lộn sắc sắc, là bay đứt ổ bánh mì! Tối nay phải ngồi nghiền ngẫm mới được…
    Nói ké: Chị TD lấy cái hình minh họa trên in làm danh thiếp thì tuyệt vời! Thật đấy.

    Thích

  6. Hình đại diện của Lệ Thanh Lệ Thanh nói:

    Đôi khi im lặng “nói” nhiều hơn ngôn từ. Đôi khi im lặng cần thiết hơn “nói”, nhưng đừng “rỗng”.

    Thích

    • Bạn Du Ngã thân mến .
      Theo lời khuyên của bạn , từ nay tôi thề sẽ không, rỗng , lặng. Tội vạ đâu bạn chịu nhé .Hình minh họa trên để tỏ bày lòng quyết tâm của tôi .

      Thích

Gửi phản hồi cho TẠ CHÍ THÂN Hủy trả lời