Một chỗ dừng chân, ngày lãng du
Nơi đây phi cảng trắng sương mù
Một con tàu chớp đèn ra bãi
Những mắt nhân tình đợi ở sau
Gọi cốc cà phê cốc nhớ nhung
Tàu đi , tôi có tiễn ai đâu
( Những người tôi tiễn thì đi biệt
Còn lại mình tôi những chuyến tàu )
Tàu lại xa rồi tôi ở đây
Ngoài kia chiều đã chạm chân ngày
Những người đoàn tụ đang cười nói
Chỉ có mình tôi nỗi lạnh đầy…
Trần Hoài Thư
“Gọi cốc cà phê cốc nhớ nhung
Tàu đi , tôi có tiễn ai đâu
….
Những người đoàn tụ đang cười nói
Chỉ có mình tôi nỗi lạnh đầy…” (THT)
Không có người để tiễn, không có người để gặp lại, chỉ có mỗi cốc cà phê để nhớ nhung!
ThíchThích
“Những mắt nhân tình đợi ở sau”, ly biệt nào cũng buồn, nhưng thơ thì luôn lãng mạn!
ThíchThích
( Những người tôi tiễn thì đi biệt
Còn lại mình tôi những chuyến tàu )
Nghe ngậm ngùi quá anh!
Thăm anh Trần hoài Thư luôn vui khỏe.
pa
ThíchThích
Chào Anh Trần Hoài Thư ! “Gọi cốc cà phê để nhớ nhung” có nhớ ngày xưa Nguyễn Nguyên Phương và tôi từ Đà Lạt xuống SG ghé tá túc nhà của anh chị họa sĩ Hồ Thành Đúc & Bé Ký rồi cuối tuần 2 ông lính Trần Hoài Thư & Cung Tích Biền về đó cà phê sáng có khi rượu bia đàn hát hồn bay…
Trần Hoài Thư ôi! Nghĩ cho cùng:
Trên chuyến tàu mang mang về thiên cổ
Thì sá gì chút xê dịch mây bay!
Thi sĩ sẽ bớt hiu hắt:
Những người tôi tiễn thì đi biệt
Còn lại mình tôi những chuyến tàu
Phải không anh?
Hôm Lâm Anh được bạn bè hổ trợ cho ra mắt đứa con tinh thần QUÁ GIANG THUYỀN NGƯỢC tại nhà hàng cà phê trên nền đất của VIỆN HÓA ĐẠO xưa,có nhắc đến Trần Hoài Thư thân thiết,có mời tôi phát mấy lời tâm giao,trong đó những ý: Thi sĩ cũng như thiền sư tự đày đọa thân tâm để hồn mình trong sáng thu dung và tỏa rạng vạn cảnh,HÀN MẶC TỬ thân xác tê điếng để hồn ngân vang lên trời trăng huyền ảo “Sử Linh Tư Tưởng” của “Một Đêm Siêu Hình”,A.RIMBAUD lang thang thân gầy đói giày rách nát bàn chân tươm máu để sợi dây giày ngân vang tiếng đàn thơ mộng bất tuyệt và LÂM ANH bệnh tật đói nghèo xơ xác CHIẾC ÁO CŨ không phải để mặc chống rét mà ngân vang lên lòng dạ thủy chung với thơ và trời tự do tha thiết…
Ồ! Trần Hoài Thư ôi! Tôi cũng đang nhắp cà phê đen lóng lánh buổi sáng với khói thuốc trắng bay nhớ nhung anh lãng đãng như nhiên! Chúc anh khỏe, có nhiều niềm vui trong cảm hứng sáng tạo và trong công việc”nhớ nhung” bạn bè xưa nhé !
ThíchThích
Lời của anh Trần Thoại Nguyên đủ cả trời xưa và cả thời nay của những người cầm bút xa cũ!
ThíchThích
Anh Nguyên ơi , Dung sẽ chuyển những lời chân tình và Email của anh đến anh Trần Hoài Thư.
ThíchThích
Chiều đã chạm chân ngày …Hình ảnh thật lạ , ý tưởng thật độc đáo .
ThíchThích
“Tôi” và cốc cà phê đều cô đơn trong sân bay.
ThíchThích