Không còn đồi cho em về nằm tự tình với cỏ
Không còn cây bạt ngàn thổi khúc gió mừng em
Dưới gốc thông già chôn vùi mười hai cô búp bê nhỏ
Để lãng quên một năm tình mười hai tháng chưa quên
Thả mái tóc huyền trôi trên vai anh trên vai anh em ngủ
Đà Lạt mưa phùn hay bay bay dưới màu nắng hây hây
Đà Lạt cơn gió thả qua thả qua lùa lạnh bờ xuân thì thiếu nữ
Dựa vào lưng anh dựa mãi vào lưng anh tìm một chút bóng mây
Chòng chành trên cao bờ dốc cao cao khiến chân đi mê mỏi
Hoa ôi hoa ngàn hoa tim tím thu hồng vàng rực rỡ nhà ai
Xòe xòe chiếc ô che che vội một nụ hôn quyến rủ
Em khóc vì em thẹn thùng em khóc bởi em say
Thời gian rơi quay những vòng vòng qua miệng vực
Thả con thuyền giấy ước mơ trôi trôi vèo xuống thác ngàn
Đứng không vững nữa rồi thôi chịu hết nổi thời gian
Ngày tháng ơi cho em dựa vào lưng dựa vào lưng ngày tháng ấy.
Âu Thị Phục An.
Thả mái tóc huyền trôi trên vai anh trên vai anh em ngủ
Đà Lạt mưa phùn hay bay bay dưới màu nắng hây hây
Hai câu thơ nầy nhắc Vân nhớ lại Đà Lạt của thời con gái với kỷ niệm khó quên.
ThíchThích
Phục An cũng nhớ về thời con gái tóc huyền như Tuyết Vân, mà bài thơ là những hồi ức khó mà quên.
Thân mến.
ThíchThích
TT nhớ đã diện kiến TG Âu Phục An một lần ở nhà Sáu Nẫu có đúng kg TG ?
_ PA có chỗ dựa vững vàng là thời gian rồi mà :
“Ngày tháng ơi cho em dựa vào lưng dựa vào lưng ngày tháng ấy.” (AATPA ).
– Chào và chúc PA vui- khỏe .
ThíchThích
Nhớ Từ Thức ngồi đàn nghêu ngao hôm ở nhà Sáu Nẫu đó mà, nhớ chứ sao không?
ThíchThích
Lúc ấy, em ngầu đấu diện Chị PA nè!Quan sét thấy Chị đang “Dựa lưng ngày tháng” tủm tỉm, mà ngẩn ngơ như nhớ Đà Lạt “một thuở”, quên nhấp cả rụ mấy quan sồn sồn mời Chị “dựa lưng” mà Chị …hổng chịu phải hông?(cừ)
ThíchThích
Thấy PA nhắc đến ĐL,làm nhớ vô cùng .Mặc dù năm nào ít nhất một lần cũng ghé về thăm lại
ThíchThích
PA thì chưa có năm nào, kể từ sau 75, để thăm lại Đà Lạt mơ…
Và vẫn còn là mơ anh Nghĩa ơi!
ThíchThích
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến những ngườii bạạn ngày xưa khi còn ở ĐL.Trong đó có nhà thơ Thế Luân (Vũ Văn Nhân) .Năm 72 ,đang học CTKD ,bị động viên SQTĐ .Mãi đến bây giờ, chẳng biết bạn đang ở đâu ? Vẫn nhớ 2 câu thơ trong bài thơ của TL đã đăng ở Tuổi Ngọc ngày ấy;
Lối về
cư xá cong cong
Em đi
thơ cũng
một dòng trôi theo…
Nếu bạn nào có biết tin và còn giữ được bài thơ của TL nhắn cho biết với nghen.
ThíchThích
Anh Nghĩa! có người khóc đó nghen! nhớ quá đi thôi…Đà Lạt ơi!
ThíchThích
Đọc chị làm “Tôi nhớ Dalat xưa, khi hoa anh đào nở đầy trên phố xưa…” quá, chị PA ơi!
ThíchThích
Bài hát nầy bất tử với Đà Lạt đó, Nguyên Vi hén?Nghe cứ xao xuyến trong lòng…
ThíchThích
NV gõ nhầm “Tôi nhớ Đà Lạt mơ…”, xí điều nhé!
ThíchThích
Xòe xòe chiếc ô che che vội một nụ hôn quyến rủ
Em khóc vì em thẹn thùng em khóc bởi em say
Cứ cái kiểu này, tui nợ không biết bao nhiêu người!!!
ThíchThích
Không cho TCT vay đâu, biết khi nào trả? Nợ vương đầy trái tim rồi kìa…
ThíchThích
Vậy là Lệ Thanh còn thiếu cái lưng để dựa hả?PA cũng vậy, lựa mãi mà không có cái lưng nào để dựa đây nè, say gần chết!
ThíchThích
Phục An nhắc Đà Lạt làm tôi nhớ da diết từng gốc thông, từng con dốc. Liệu Đà Lạt bây giờ còn có chổ cho ta dựa lưng cùng tháng năm không ?
ThíchThích
Bây giờ ta chỉ còn dựa vào lưng nhau, anh Chu Thụy Nguyên ơi!
ThíchThích
Đà Lạt ,ngày nào của PA được vẽ bằng thơ rất tài tình.Đọc thơ em, kỷ niệm lại ùa về vây khốn anh.Cảm ơn Thơ và em.
ThíchThích
Kỷ niệm nào vây khốn anh , thì em cũng bị Đà Lạt vây như anh vậy, anh Trần Dzạ Lữ!
ThíchThích
Không rượu nên lòng đắng.
Muốn khóc nhưng nước mắt nàng đã cạn
Nên nàng tựa lưng vào đời để ngày tháng ấy trôi đi…
ThíchThích
Cám ơn anh Nguyễn Trí đã chia sẻ với nàng…
ThíchThích
Đọc bài thơ thấy lòng mình ngây ngây như say sóng vậy, ý thơ và điệp ngữ hay quá.
Hai câu thơ:
“Xòe xòe chiếc ô che che vội một nụ hôn quyến rủ
Em khóc vì em thẹn thùng em khóc bởi em say” (ATPA)
đã giải đáp cái thắc mắc (từ lâu) của tôi là “tại sao các cô thiếu nữ thích che nón bài thơ!”
ThíchThích
ha ha, anh Khương ví von thiệt có duyên, thế là biết tỏng các cô nàng nón lá che nghiêng rồi hén??/đang say đó mà…
ThíchThích
Không còn đồi…
Không còn cây…
Đứng không vững…
Ngày tháng ơi …
Túm bài thơ của ÂU THỊ PHỤC AN cho dễ nhớ .
ThíchThích
thiếu câu KHÔNG CÒN TÓC (Thả mái tóc huyền trôi trên vai anh trên vai anh em ngủ)…thả trên vai anh rồi đó ,Thu Dung !
ThíchThích
Khùng quá Tuấn Anh, chị An Âu đang tìm cái roi kìa !
ThíchThích
ha ha…, Tuấn Anh ơi…
ThíchThích
Dung lúc nào cũng thông minh và có duyên, miễn đừng túm áo PA là được rồi.
ThíchThích
Những điệp từ, điệp ngữ của chị Phục Âu thiệt tài, tụi nó xoay xoay cái đầu của LT làm LT chòng chành như say sóng, phải “tìm lưng anh dựa mãi vào lưng anh…” đó chị.
ThíchThích