MẶC ĐỊNH
Nghe đêm cạ cọ chăn màn
Nghe tình cạ cọ râm ran sinh phần
Khuya sương cạ cọ mây Tần
Buồn trăng sông Việt mệnh trần oan khiên
Phước phần cạ cọ tâm thiền …
NÓI
Hổng nói ai bảo mình đau
Nói nhiều ló cái tào lao hợm mình
Làm ngu ngồi đứng lặng thinh
Mở tai toang hoác rập rình học chơi
Học hoài học mãi ngu đời …
IM
Hổng nói chả hiểu dạ nhau
Ghét, ưa, mừng, giận biết đâu mà dò
Dò non dò nước dễ dò
Vải che mắt thánh khó đo đáy lòng
Đáy lòng rối mớ bòng bong …
LẸT ĐẸT
Hợm mình lão cóc giếng sâu
Ngó quanh cũng chỉ một bầu trời cong
Lưa thưa gió vuốt râu rồng
Sủa khan đồng rạ chó lồng lộn điên
Đe nhau hù nẹt rẻ tiền …
LÊU TÊU
Viết cho đã cơn hứng cuồng
Gãi ngay nỗi ngứa khai tuông ý lời
Sống như thuyền dợm ra khơi
Chập chùng sóng vỗ buồn vui một mình
Viết là thở. Để tồn sinh …
Chu Thụy Nguyên
“Sống như thuyền dợm ra khơi
Chập chùng sóng vỗ buồn vui một mình
Viết là thở. Để tồn sinh …” (CTN)
Sao lại buồn vui một mình hởi anh Chu Thụy Nguyên, còn có anh chị em làng Tương Tri nầy đang chia sẻ buồn vui với anh đây mà!?
ThíchThích
Chính vì buồn nó mới ra thơ anh Đinh Tấn Khương ơi. Ngôi nhà Tương Tri ấm lắm.
ThíchThích
LẸT ĐẸT
Hợm mình lão cóc giếng sâu
Ngó quanh cũng chỉ một bầu trời cong
Lưa thưa gió vuốt râu rồng
Sủa khan đồng rạ chó lồng lộn điên
Đe nhau hù nẹt rẻ tiền …
Thảo Ly thích mấy câu trên đây của chú Nguyễn Thụy Nguyên lắm
ThíchThích
Cám ơn Thảo Ly nhe, chúc luôn vui.
ThíchThích
Cụm thơ nầy làm mình rót quá, chả biết luận gì. Thêm một cụm nữa chắc mình buông bút. Sợ nhất hai câu nầy:
Lưa thưa gió vuốt râu rồng.
Sủa khan đồng rạ gió lồng lộn điên
ThíchThích
Sao dữ vậy anh Nguyễn Trí ? Đừng buông bút buồn lắm …
ThíchThích
Không thể nói lời mặc định
Khi còn nặng nợ tồn sinh
Hãy cứ viết như là thở
Đừng gieo bi đát phận mình
anh CHU THỤY NGUYÊN ơi !
ThíchThích
Mình chẳng hề gieo, nhưng đời vẫn vốn buồn. Biết sao đây SAO ơi !
ThíchThích
Cùng chia sẻ với anh CTN :”sống như thuyền dợm ra khơi /Chập chùng sóng vỗ buồn vui một mình “.
ThíchThích
Cám ơn Trần Văn Nghĩa, chúc vui.
ThíchThích
“Viết cho đã cơn hứng cuồng
Gãi ngay nỗi ngứa khai tuông ý lời”.
Quá đúng.
ThíchThích
Cám ơn Nguyên Vi, chúc vui.
ThíchThích
Đúng là…”MẶC ĐỊNH”, nên khuya đất_trời “cạ cọ” suốt đim đọng… “Thiền tâm” phát sáng giữa đời!
Chữ “cạ cọ” hình tượng hay ghơ, chỉ biết lặng câm say sưa mà… “ngắm_nghe_cảm…” cũng thấm tận tim, Anh Chu Thụy Nguyên ơi!
ThíchThích
Cám ơn Nguyen Ngoc Tho nhe, mình khoái chữ cạ cọ đó, chúc vui,
ThíchThích
Viết là thở. Để tồn sinh …
Phúc cho ai được tự do mà viết… để tồn vinh!!! Anh Chu Thuụy Nguyên độc thiệt.
ThíchThích
Cám ơn Tạ Chí Thân nhe, chúc vui.
ThíchThích
Viết là thở Để tồn sinh … Bấy nhiêu là quá đủ !
ThíchThích
Cạ cọ là touch đó hả anh Nguyên ?
ThíchThích
Đúng vậy về nghĩa đen Tuấn Anh, nhưng Touch của tiếng Mỹ trần trụi quá, làm sao hay bằng ” cạ cọ ” của Việt Nam khi ngoài nghĩa đen ” touch ” ra nó còn kèm cái nghĩa bóng là cái tình trong cái ” touch ” đó. Mới thấy tiếng Việt ta phong phú dường bao …
ThíchThích
Cám ơn Ton-Nu Thu-Dung đã đồng cảm cùng tôi chữ ” Viết “.
ThíchThích