Ta như sương chùng đêm mênh mông
Ban Mê mùa lên vương xanh lòng
Phố núi chợt mềm chân du tử
Chút hương xưa bên trời hư không
Xưa ơi! nặng chi lòng khách lữ
Cứ như khói và cứ như mây
Đời tang bồng kéo ta xuôi ngược
Rớt thênh thang cuối dốc tình dài
Có còn không, trái tim ngủ muộn?
Trái tim thẫn thờ nép gió cao nguyên
Lòng phố chật còn chân luống cuống ?
Níu đời ta gần lại đời em
Cám ơn lọn tóc bay tháng Chạp
Gió phong sương, nào biết bồi hồi
Cám ơn chút xưa ơi xa lắc
Lao xao theo gió thổi về xuôi.
Nguyễn Ngọc Nghĩa
(BMT 01/2012)
Chưa một lần đặt chân đến BMT, đọc thơ của Nguyễn Ngọc Thơ tôi đoán được những cô gái miền sơn cước luôn có sức hút đối với nhiều nhà thơ và nhà văn?
ThíchThích
NNN bạn ơi !Làm mình chộn rộn nhớ về Phố hoa vàng ngày xưa mà tụi mình đã từng có một thời làm”học trò không có sách cầm tay…” quá đi thôi !
ThíchThích
Tình như khói như mây, mà xưa thì vẫn nặng lòng khách lữ.
ThíchThích
Ta như sương chùng đêm mênh mông
Ban Mê mùa lên vương xanh lòng
Phố núi chợt mềm chân du tử
Chút hương xưa bên trời hư không
Hai câu nhập toàn thanh bằng nhẹ thênh đã đưa bài thơ của thi sĩ Nguyễn Ngọc Nghĩa bay la đà trên THÁC KHÓI BAN MÊ THUỘT.
ThíchThích