Phản Hồi Và Liên Tưởng

Sương Nguyễn

phanhoilientuongsn

Thất nghiệp đã hơn hai tháng rồi, tôi đi mòn cả giày, cạn cả xăng mà vẫn chưa tìm ra job mới. Chưa có việc làm tôi lại càng sốt cả ruột, đau cả dạ dày khi thấy mấy con số trong trương mục nhà bank cứ càng ngày càng nhỏ lại. Nếu cứ cái đà này chẳng chóng thì chầy đời tôi sẽ tàn như lá úa, phất phơ trước gió biết vào tay ai  …

Bần thần lật tờ báo tìm việc làm thì tình cờ một cái quảng cáo rao vặt kiếm người share phòng hơi ngồ ngộ và hổng có giống ai đập vào mắt, tôi tò mò chăm chú đọc. Cái mẩu quảng cáo nó như thế này:

Muốn tìm người share cái phòng lớn nhất, đẹp nhất và tốt nhất, nói chung mọi thứ đều nhất nhất trong nhà, với cái giá cho thuê cũng rẻ nhất, 200 đô một tháng. Nhà ngay khu Việt Nam, gần chợ Việt Nam, gần quán cà phê, gần cây xăng, gần trạm xe bus, gần trạm cảnh sát, gần bệnh viện và ngay cả nghĩa địa cũng gần. Điều kiện: phải biết nói tiếng Việt, thông thạo sách báo tiếng Việt, phải thích nhạc tiền chiến, phải thích coi phim bộ Đại Hàn. Nếu đủ điều kiện xin gọi cho Dina, số 888 888-8888, 24/24 và 7/7.

Cái bà chủ nhà Dina này có giỡn không đây? Tìm cái kiểu này là tìm người bạn share phòng share tình chứ theo cái lệ thường tình ở đời ai tìm người share phòng cũng yêu cầu ít nhất là có tiền, có việc làm, không hút thuốc, không nấu ăn, không giặt quần áo, không tắm rửa tiêu tiểu trong nhà … chứ đâu có như cái bà chủ nhà này. Mà sao cái mà là lạ, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, tôi thấy mấy cái điều kiện này hình như cái nào tôi cũng có. Chả lẽ bả kiếm tôi? Cứ gọi thử xem sao! Biết đâu sẽ được ăn ở miễn phí!

Mở cửa tiếp tôi không phải là một người đẹp nghiêng thùng đổ nước như tôi hằng tưởng tượng mà là một bà phương phi dưới mức trung bình, tuổi tác cũng tròm trèm cỡ nửa chừng xuân hơn một chút.

Nhìn cái bản mặt ngơ ngẩn của tôi lúc đó, có lẽ bà đoán được ý tôi, mới tuyên bố thẳng thừng:

– Anh đừng có mà tưởng bở! Tôi tìm người đồng sở thích, đồng hội chứ không có đồng thuyền.

“Ái da, cái bà này, chưa chi mà đã kê tủ đứng tôi rồi”, tôi nghĩ thầm như vậy chưa biết trả lời ra sao thì bà nói tiếp:

– Anh đây là thí sinh thứ 50. Anh cứ trả lời thông suốt hết mọi câu hỏi của tôi là anh dọn vào ngay. Không giấu gì anh, tôi chuẩn bị viết văn, cho nên muốn có một người hiểu biết văn chương thơ phú để mà bình văn tôi trước khi tôi nhấn cái nút send gởi bài lên mạng.

Câu hỏi thứ nhất. Nhà văn nào thích vòng tay học trò? … Nguyễn thị Hoàng. Nhà văn nào thích viết về con nít, bụi đời và tuổi mới lớn? …  Quyên Di, Duyên Anh và Hoàng Ngọc Tuấn. Mười ngày đêm ngà ngọc? … Mai Thảo. Bên dòng sông Trẹm? … Bà Tùng Long. Điên điên khùng khùng? … Bùi  Giáng …

Bà gật đầu rồi chuyển sang thơ nhạc. Nhà thơ nào được phổ nhạc nhiều nhất? … Du Tử Lê. Vợ là văn sĩ, chồng là thi sĩ? … Nhã Ca và Trần Dạ Từ. Trèo lên, Trèo lên cây bưởi? … Nụ Tầm Xuân. Áo em trắng lắm nhìn không ra? … Hàn Mặc Tử. Ai lướt đi ngoài sương gió…? … Văn Cao. Qua bến nước xưa?… Lê Trọng Nguyễn.

Bà vui vẻ chuyển sang phim bộ. Ba bộ phim vua chúa nổi tiếng nhất của Đại Hàn? … Nước mắt đài trường kim, Thần y, Dong Yi. Hậu Sắc màu tình yêu? … Twinkle Twinkle. Phim action hay nhất? …. Iris. Phim mổ xẻ tìm phạm nhân? … Sign. Phim nói về kiến trúc, nhân vật chính bị mù ở cuối phim? … Tình ca mùa đông. Em gái đi lạc? … Chiếc giày thủy tinh. Phim có nhân vật nữ dễ thương nhất? … My girl. You’re beautiful!.

Bà vỗ tay hoan hô tôi:  Anh đã thắng! Rồi bà đưa tôi đi coi phòng với dáng đi khác lạ, cứng ngắc, hai tay buông thẳng sát bên hông như người robot. Hiểu ý tôi, bà nói:

– Chị bị bệnh Parkinson, tế bào não không thể điều khiển được chân tay hoạt động mà từ từ thoái hóa cho nên chị đi đứng như cương thi, các cơ mặt và tay chân cứng lại trông giống như xác chết. Không biết bao giờ mới ngủm đây! Bệnh nan y, không có thuốc chữa.

– Sao chị ở nhà có một mình? Chồng con đâu?

– Ổng mất đã hơn 10 năm rồi, đứa con trai độc nhất học xong ra trường lại đi làm ở tiểu bang xa.

Tội nghiệp cái bà chủ nhà này, ôm cái bệnh nan y, chồng thì mất sớm, con thì ở xa. Rồi lỡ có gì ai chăm sóc bả đây. Ôm cái nhà này mà thui thủi một mình làm gì, sao không chịu xách gói theo con mà ở, dầu gì cũng có mẹ có con an ủi lẫn nhau.

Mỗi buổi sáng thức dậy bà chủ tập thể dục dưỡng sinh Thái Cực Quyền. Sau đó bà giơ hai ngón tay trỏ lên trời, ngúc ngoắc rồi nói lảm nhảm. Tôi tò mò hỏi: Chị đang làm gì đó? Chị cười cười trả lời:

– Tôi đang chơi game, cái game cuộc đời. Tôi cho hai nhân vật nói chuyện với nhau, rồi sau đó gõ xuống keyboard viết thành truyện. Tôi gọi game nầy là game Phản Hồi và Liên Tưởng.

– Sao chị không ghi xuống làm sườn bài, bố cục cho câu chuyện? Tại sao gọi là game phản hồi?

– Tay tôi run rẩy, không cầm viết được. Phản hồi là đi ngược lại với thực tại, tôi sống được cho đến ngày hôm nay cũng nhờ loại game nầy.

Bà ngồi trước computer suốt hai ngày liền, sau đó in bản thảo cho tôi coi. Một bài truyện ngắn về đứa con ngậm ngùi nhớ tới công ơn dưỡng dục và hy sinh của mẹ nó khi còn sống. Tôi phê bình:

– Truyện chị viết xa rời sự thật! Con chị nó không hề quan tâm gì đến chị và cho dù chị có chết đi, nó cũng chẳng nhớ nhung, luyến tiếc đến mẹ nó.

– Như vậy mới gọi là tôi đang chơi game, chính nhờ viết ngược lại với sự thật, tôi mới sống trong ảo tưởng, huyễn mộng mới không bị depress mà chấp nhận hiện tại .

Tội nghiệp bà chủ nhà! Không biết bà sẽ viết cái gì nữa đây? Truyện thứ hai bà viết về một người đàn bà cho dù đang nằm cạnh chồng con mà lúc nào cũng nghĩ đến cuộc hẹn với tình nhân. Tối hôm đó bà đi tìm tình nhân như người mộng du trong bộ áo ngủ. Tôi hỏi chị :

– Chị có dám làm như vậy không? Nếu có một người yêu chị và rủ chị trốn chồng đi hò hẹn với anh ta, chị dám không?

– Văn không phải là người! Mình viết lãng mạn tưởng tượng, chứ không phải là sống lãng mạn.

Suốt một tuần lễ, bà chủ robot đổi tông. Bà nghe giảng Phật pháp suốt ngày, nửa đêm tụng rì rầm chú Đại Từ Bi, đọc kinh Sám Hối làm cho tôi ngủ không được. Sau đó bà hỏi tôi: Nếu mình viết bài để hoằng dương Đạo Pháp thì mình có được phước không?

– Có chớ sao không! Ăn thua là bài chị có nhiều người đọc không và họ có làm theo lời chị  muốn nhắn nhủ hay không ?

Bà ngồi trước computer ba ngày liền, si mê gõ lóc cóc. Cuối cùng bài viết về Đạo Phật cũng thành hình. Tôi ngạc nhiên về tính cách giáo huấn trong bài.

– Chị có bao giờ tu thiện chưa? Bố thí chưa mà hô hào người ta làm phước mạnh quá vậy?

– Ngày xưa khi làm ra tiền tôi keo kiệt bủn xỉn, không cho ai đồng nào. Bây giờ đau yếu bệnh  tật, mới ngộ ra là của cải phù du! Hô hào người ta làm phước, mình chia 10 % phước đức của họ .

Hết biết bà chủ nhà! Phước đức mà cũng đòi chia lời!

Từ đó trở về sau, tôi là người đầu tiên được đọc bài của bà viết. Kể cũng vui! Có chuyện để mà làm khỏi phải bận tâm đến chuyện đi xin việc làm suốt ngày mà không nơi nào nhận. Khỏi bận tâm đến chuyện ngày mai ngày mốt cuộc đời mình sẽ ra sao?

Bà chủ nhà hình như không có nấu nướng gì. Mở tủ lạnh bên ngăn đông đá chỉ thấy mấy cục thịt to tướng hình như không bao giờ đụng đến. Tôi hỏi bà: Chị ăn cái gì mà mấy cục thịt còn y nguyên, không thấy chị nấu nướng chi cả?

– Tôi là một người vô dụng, là một bị thịt không có sức lực, cầm dao xẻ thịt, cắt rau không nổi, không thể nấu nướng được. Uống thuốc xong cố gắng hết sức lắm mới nấu nổi nồi cháo.

Tôi hỏi bà có cần tôi giúp đỡ gì không? Bà nói: Không cần đâu! Lâu ngày ăn khoai lang, bánh mì nhúng sữa riết rồi quen, thấy thịt máu me đỏ lòm là nhờn lợn, ăn không vô.

Tuần lễ sau tôi được đọc bài Nước Mỹ hậu hiện đại của chị. Bà giải quyết những khó khăn hiện tại qua bài viết. Chế ra người Robot để săn sóc người già và nấu cơm mỗi ngày, thay đổi món. Tưởng tượng đến những món ăn ngon thay vì sữa và bánh mì hằng ngày. Bà gọi bài viết này là game Phản Hồi của bà.

Bà sống rất cô đơn, ra vào thui thủi như cái bóng ma. Mỗi buổi sáng sớm, nằm tơ lơ mơ trên giường, tôi nghe tiếng bà như đang dặn dò con cái, nhắc nhở ông chồng. Rồi cũng tiếng bà đổi giọng đứa con dạ dạ, giả giọng ông chồng ờ ờ à à …

Một lần bà tâm sự: Tôi sợ nhất là ngày Game Over, lúc đó mắt tôi sẽ bị mù, sẽ không thấy được màn hình, sẽ không thấy đường để mà gõ  keyboard. Không còn được chơi game chữ nghĩa nữa là đời tôi tàn trong ngõ hẹp, chắc tôi chết sớm.

Một chiều nọ, vừa bước chân vào nhà, vừa thấy tôi bà đã khoe:

– Tôi vừa tìm ra một game mới, gọi là Game Đổ Bệnh. Tôi tạo ra một nhân vật mới rồi đem hết bệnh tật của mình đổ lên mình người đó, bệnh tôi sẽ được tiêu trừ.

– Thôi đi bà chị! Người ta làm ăn lỗ lã, mới đổ cơ sở làm ăn trên mình người khác bằng cách bán tống bán tháo “bỏ của chạy lấy người”. Chứ bệnh tật là ở trong não của chị làm sao đổ lên mình người khác được?

– Biết vậy mà vẫn có hy vọng là có phép lạ xảy ra trên người tôi. Trong bài viết trước, tôi đã gợi ý cho các bác sĩ thần kinh nghiên cứu về lắp ráp não, ráp nguyên cả một cái đầu. Hy vọng là họ sẽ làm được!  Bà trả lời yếu xìu rồi xoay trở lại computer gõ lóc cóc.

Ngày qua ngày, bà vẫn say sưa viết lách, tôi vẫn là một độc giả trung thành chuyên phê bình và góp ý cho những bài viết của bà. Mỗi lần bài được post trên mạng hay nhận được lời khen, bà nhảy cỡn la hét lên sung sướng, ca hát suốt ngày.

Điều bà lo sợ bao lâu nay đã biến thành sự thật. Đi làm về, tôi thấy bà ngồi trước computer, đầu gục xuống hai ngón tay giơ lên trời ngoe ngoảy. Tôi lay vai hỏi bà: Có chuyện gì không mà không thấy chị viết bài? Sao chị cho hai nhân vật nói chuyện với nhau hoài như vậy?

Bà ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, thổn thức:

– Mắt tôi bị mù rồi! Hồi sáng nầy đang viết bài tự nhiên mắt lòa lên rồi không còn thấy gì nữa.

Tôi ái ngại cho hoàn cảnh của bà. Đã mù mà không có một người thân nào bên cạnh để săn sóc. Tôi giúp bà bỏ khoai lang vào trong Microwave, nhúng bánh mì vào sữa bỏ trong tô đem lên cho bà. Lái xe đi Wal Mart mua giúp bà sữa Ensure Plus. Để sẵn quần áo trong buồng tắm cho bà. Còn chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân bà có thể tự lo được vì đã quen với đường đi, nước bước trong nhà.

Một buổi sáng sớm tôi nghe tiếng bà chủ la lên. Bà như đang la ó, như đang nói chuyện với ai trước cửa phòng. Tôi bước tới định hỏi thì bỗng dưng bà im lặng không trả lời quày quả bước vào trong.

Bà chủ robot càng ngày càng héo hon, gầy mòn, buồn rầu, sầu muộn. Ra vào như cái bóng. Hình như cái nỗi buồn phiền không có lối thoát đã làm cho bệnh bà mỗi ngày một nặng thêm..

Hai tháng sau… Bà ra đi nhẹ nhàng, đầu gục xuống keyboard, ngón tay trỏ hình như đang nhấn cái nút DELETE. GAME OVER!

Sương Nguyễn

10 thoughts on “Phản Hồi Và Liên Tưởng

  1. Hình đại diện của lê ngọc duyên hằng lê ngọc duyên hằng nói:

    Có Việc để Làm hơn THỤ động!?
    ”Sợ lắm trầm kha NGHĨ viễn vông!”
    -Bà CHỦ NHÀ gặp Tôi ”ĐỠ KHỦNG?”
    ĐỠ HOẢNG”Chết chẳng ai thấy trông?”
    …Đúng là ”CÔ ĐƠN trong nỗi CÔ ĐƠN!”
    Ra vào thui thủi ”CĂN NHÀ LỚN?”
    Rao Tìm BẠN”Có Một chữ ĐỒNG!”
    -”Đồng HỘI đồng SỞ THÍCH”Nhưng KHÔNG…”
    …..Nói ra điều nầy mới quan trọng
    Thấy”Người gì tính khí lạ lùng!?”
    Chung gì cũng đươc trừ GIƯỜNG CHUNG?!”
    Hèn chi”Cô đơn cứ MÃI BUỒN???”

    Thích

  2. Hình đại diện của Hương Thủy Hương Thủy nói:

    Ôi cuộc đời! Sống cô đơn và chết cô đơn. Hãy tận hưởng đi tuổi trẻ. Nhưng. ..hình như Bên dòng sông Trem của Dương Hà. Hồi xưa, tui hay coi truyện sến và chảy nước mắt. ..

    Thích

  3. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Đọc thơ của anh Trần Bảo Định kể lại một mối tình buồn ngang trái, đọc bài viết của nhà Văn Sương Nguyễn kể lại nỗi buồn cô đơn và bệnh tật ởtuổi già..
    Bổng dưng cảm nhận… đời người sao mà buồn đau & khổ sở quá!

    Thích

  4. Hình đại diện của Thảo Ly Thảo Ly nói:

    Một câu chuyện buồn, những bất hạnh & nỗi cô đơn của nhân vật nữ ở độ tuổi xế chiều, một kết thúc đáng sợ thật.
    Thảo Ly chưa già mà đã thấy sợ rồi, sợ những bất ngờ có thể xảy ra, không dành cho riêng ai.

    Thích

  5. Hình đại diện của WHWH WHWH nói:

    a lonely woman – người đàn bà cô đơn- cuộc chiến với số phận

    Thích

  6. Hình đại diện của MIMOSA MIMOSA nói:

    Văn không phải là người! Mình viết lãng mạn tưởng tượng, chứ không phải là sống lãng mạn.
    Câu này an ủi tôi it nhiều !

    Thích

  7. Những truyện ngắn của tác giả Sương Nguyễn là những bài học chua xót về cuộc đời…Tôi đọc nhiều về tác giả này , thật sự thấy mình quá hời hợt trong cuộc sống…Mỗi lần đọc tôi lại thay đổi đi chút it…phải chăng tính nhân bản là chức năng cao nhất của văn chương chữ nghĩa ???

    Thích

  8. Hình đại diện của Lệ Thanh Lệ Thanh nói:

    Truyện về một người phụ nữ kiên cường, đáng khâm phục nhưng quá buồn. Thương quá những số phận hẩm hiu và kết cục bi thảm Game over.

    Thích

  9. Hình đại diện của nga nga nói:

    great work.

    Thích

Gửi phản hồi cho Tiểu Thư Hủy trả lời