Nhân kỉ niệm 50 năm thành lập trường TRẦN QUỐC TUẤN Quảng Ngãi,tặng các bạn học cũ chung một mái trường.
Về trường xưa,nhớ bóng ai
Rưng rưng phượng đỏ rơi đầy tuổi thơ.
Tiếng ve lừng sáng giấc mơ,
Tóc xanh vuốt cái trắng phơ mái đầu!
Quỳ hôn gió thoảng hương mầu,
Bỗng nghe vọng tiếng chuông sầu thời gian!
Bao nhiêu mộng ước phai tàn,
Tình hoa mộng chết cho vàng đá đau.
Hàng cây long não cúi đầu,
Trường xưa bạn cũ mấy mầu khói sương!
Về đây vỗ khúc vô thường,
Mình tôi với bóng nắng buồn hạ xưa!
Mùa huyết phượng,2005
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Ngậm ngùi vô biên với Hạ xưa,
Ngày xanh thoảng chốc phai tàn
Giọng ve ngày cũ, sân buồn nắng xưa
ThíchThích
Com. của Lệ Thanh mấy lời đồng cảm,như thơ! Chào trân trọng!
ThíchThích
Thi sĩ Trần Thoại Nguyên ,
HẠ XƯA của chàng thi sĩ lãng tử mang một nỗi buồn , tiếc và rồi :
” Về đây vỗ khúc vô thường
Mình tôi với bóng nắng buồn hạ xưa ! ”
khiến tôi ngậm ngùi nhớ trường cũ Nguyễn Đinh Chiểu ( Mỹ Tho )
Cảm ơn thi sĩ đã cho tôi thưởng thức một bài thơ đầy ”hoài niệm”
Chúc vui.
Thân ái ,
ĐỊNH
ThíchThích
Anh TRẦN BẢO ĐỊNH thân quí!
Cảm ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm!
Anh đã khỏe lên đấy chứ? Cứ thơ phù phiếm cho vui,cứ lướt phiếm nhắp chuột cho vui,tinh thần vui là lướt hết phải không anh?
Tất cả rồi qua đi,xóa nhòa,như giấc mơ,duy chỉ còn kỉ niệm! Thời ta cùng học triết ở viện ĐH Đà Lạt,dù anh trước vài năm,ta có cùng chung kỉ niệm đã được tá túc với người thầy tuyệt vời NGUYỄN KHẮC DƯƠNG, có nhiều kỉ niệm đã thành thơ.Nhưng những năm tháng gần đây anh hoa anh đã phát tiết để lại nhiều kỉ niệm sâu đậm trong lòng bạn bè,thầy xưa,gia đình vợ con họ tộc,quê hương…
Mừng cho bạn thân yêu lắm thay!
Cuộc đời tựa giấc mơ qua
Áo cơm xương máu phôi pha kiếp người!
Buồn vui để lại mấy lời
Gió bay…cùng mộng muôn đời trăng sao…!
ThíchThích
Trần Thoại Nguyên ơi ,
Bốn câu thơ của thi sĩ làm tôi xúc động vô cùng ,
bạn đã dâng hiến cuộc đời cho THƠ ( từ những
năm quê hương khói lửa , hòa bình và đến nay )
Tôi trân quý tâm hồn bạn .
Chúc cả nhà vui.
Thân ái ,
ĐỊNH
ThíchThích