Khi về lại tôi như người lạ mặt
Một hoàng hôn tím thẩm cuối chân trời
Em ở đâu trong gió mùa đông bắc
Lời tình buồn thuở ấy mãi tinh khôi
Khi về lại tôi như người có tội
Ngày hoang vu còn lẩn khuất bao giờ
Em như sóng âm thầm ngàn thu đợi
Bước chân nào động vỡ giấc mơ xưa
Khi về lại tôi nghẹn ngào tự hỏi
Tôi tìm gì trên lối cỏ xót xa
Những hoài niệm cũng phai tàn như thể
Xác vàng hoa rơi rụng trước hiên nhà
……….
Chỉ còn mây mà mây thì bay mãi
Chỉ còn em mà em đã quên rồi
Chỉ còn lại tiếng muôn trùng khắc khoải
Chỉ còn tôi – vô vọng – một mình tôi
TÔN NỮ THU DUNG

Cảm xúc từ CÒN LẠI TIẾNG MUÔN TRÙNG
Tặng Tôn-Nữ Thu-Dung.
Tôi về trên dỉnh cô liêu,
Nhớ em ngày cũ,bóng chiều bay qua.
Tàn khuya tỉnh mộng giang hà,
Nửa trăng rụng trước hiên nhà
Thu Dung
Đưa tay vẫy tận muôn trùng,
Biển khơi núi thẳm xa lòng có ai?!
ThíchThích
Chào anh Trần Thoại Nguyên
Nửa vầng trăng rụng trước hiên
Nửa vầng còn lại anh Nguyên…cất rồi .
Nghe ngon như được chia nửa cái kem Flan. Không hiểu sao cứ nhìn trăng Dung lại liên tưởng tới cái bánh kem Flan. Ai giải thích được căn nguyên của bịnh này ???
ThíchThích
Sao buồn quá vậy nhà thơ?
ThíchThích
Chào chị Thu Dung. BD xin có chút “nỗi niềm” tri âm cùng chị:
Chỉ còn mây bay ngang chiều mớ ngủ
Chỉ còn em thiếu phụ hóa mù sương
Chỉ còn lại tiếng muôn trùng nhoi nhói
Chỉ còn tôi cổ tích thuở môi hường
Mến chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
ThíchThích
Bạn Bùi Diệp . có thể nào nói : chỉ còn tôi cổ tích thuở hoang đường không hở bạn ?
ThíchThích
Dạ, “thuở hoang đường” và “thuở môi hường’ nằm cạnh nhau mà chị! MIMOSA ơi, cứ đổi theo ý chị thích! Mến chúc chị khỏe, vui!
ThíchThích
Chỉ còn mây mà mây thì bay mãi ….
còn hy vọng gì nữa đây ?
ThíchThích
Càng tuyệt vọng hơn nữa bởi vì : Chỉ còn Dung mà Dung đã quên rồi anh Chu Thụy Nguyên ơi !
ThíchThích
Chào bạn ,
Đọc xong bài thơ của bạn , lòng tôi bùi ngùi
Ngoài vườn , trời đang mưa , mưa rất to .
Lòng tôi , buồn rất buồn !
” Chỉ còn tôi – vô vọng – một mình tôi ” ( TNTD )
Thật xé lòng , Thu Dung ơi !
Chúc bạn ” vin thơ đứng dậy ”
Thân ái ,
ĐỊNH
‘
ThíchThích
Xin lỗi vì đã làm anh Trần Bảo Định buồn lây.
Vậy mà Anh không cảm tác vài câu sao ???
ThíchThích
Thảo Ly là “độc giả âm thầm” từ bấy lâu nay, âm thầm thích truyện và thơ của chị TNTD lắm đó, có lẽ có cùng tần số “cảm xúc” với chị.
Bài thơ nầy của chị thật tuyệt, Thảo Ly thích nhất là hai câu nầy:
Những hoài niệm cũng phai tàn như thể
Xác vàng hoa rơi rụng trước hiên nhà
ThíchThích
Hai câu Thảo Ly thích đó , mình viết khi MÙA HOA VÀNG ĐÃ CHẾT ở thành phố mình , đẹp và buồn vô cùng tận.
ThíchThích
Thích nhất hai câu cuối: “…Chỉ còn lại tiếng muôn trùng khắc khoải/ Chỉ còn tôi – vô vọng – một mình tôi” TNTD. Tưởng chừng đang cô đơn, nhưng đôi khi lại thèm cảm giác như vậy để chiêm nghiệm lại mình. “…Mùa thu ai về gom lá/ Ta về gặp lại riêng ta…” TBN
ThíchThích
Chiêm nghiệm lại để thấy minh…không cô đơn lắm , phải không Thanh Bình Nguyên ???
ThíchThích
Hổng phải chơi chữ hay chưởi rủa gì đâu TCT ơi. Vốn dĩ sau 30/4 mình trở nên thất học nên đâm ra mất dạy, vì vậy mà “kiến thức thì chẳng bao nhiêu/Kiến văn chỉ hạng bê nui, bưng nồi”, không dám chơi chữ nghĩa gì đâu. Vui thôi.
Khi nào về thì alô nhé.
ThíchThích
Tui alô… Sau 30/4 tui dzí ông mà được học, cũng chẳng khá hơn đâu ông ạ!… May thay.
ThíchThích
Dạo này TCT dùng từ “mai” hơi bị nhiều. Tui cũng nói theo: “mai nói, mai còm” nha TNTD.
ThíchThích
Nếu một mai… tui dzìa, VXĐ có gặp tui khi tui mời không?
Lại MAI nữa đó, tức không?
ThíchThích
Mai trả lời. Hihi…
ThíchThích
Cha CĐ 68-75 ưa chơi chữ nghen!
ThíchThích
Chào anh Võ Xuân Đào , không sao đâu , anh ghé nhà là vui lắm rồi , đừng khách sáo . Anh cứ nghĩ Dung hay , ủa quên , thơ hay là được rồi , cần chi còm !!!
ThíchThích
Cảm ơn TD. Mình “ghé” thường xuyên ấy chứ! (độc giả thầm lặng mà)Có khi một ngày ba, bốn bận. Dung hay mà thơ, văn cũng hay nữa. Thật đấy. Chuyện còm là chọc “tận chí tha” dùng chữ “mai”.
ThíchThích
Xin ưu ái chào TNTD…. mai gặp.
ThíchThích
Thà chết còn hơn là vô vọng.
ThíchThích
Trần Dạ Từ đã viết:
Khi trở lại lòng anh là nghĩa địa.
Bao nhiêu mồ kỷ niệm khắc tên em..
Thu Dung viết:
Chỉ còn tôi – vô vọng – một mình tôi.
Hữu Loan viết:
Tôi ngồi bên mộ nàng đầy bóng tối.
Nguyễn Trí đọc xong và thở dài – rất dài – vì buồn.
Hết.
ThíchThích
Hai nhà thơ lớn kia viết về người đã chết, còn Dung viết về người sống mà thất lạc nghìn trùng , anh Nguyễn Trí.
ThíchThích
Cũng như nhau thôi Dung ơi, Chỉ còn tôi – vô vọng- một mình tôi
ThíchThích
Tôi không biết tại sao Thu Dung cứ thích làm thơ giả dạng nam nhi ! Từ Thơ Tặng Doanh Doanh đến Còn Lại Tiếng Muôn Trùng…
Bạn đã rất hiền và ngoan lúc nhỏ , có phải theo phân tâm học , lúc nào bạn cũng ao ước được đầu đội trời chân đạp đất nên bạn đã phân thân rất hay ?
ThíchThích
Ni Na ơi. Bạn Thu Dung của Ni Na cũng có những bài thơ rất con gái , nghe mềm như lụa đó . Ni Na nghe thử nè :
Đừng gọi em là hoa
Dù đóa Quỳnh đài các
Hay nụ hồng kiêu sa…
Hãy gọi em là lá
Trong bài thơ học trò
Hay gọi em là cỏ
Mong manh giờ chia xa…
Em chỉ là hạt sương
Trong đài hoa ngủ trọ
Em chỉ là ngọn gió
Bay mất trong chiều tà
( Và em là tất cả
Của mình anh thôi à !)
ThíchThích
Ôn Tuấn Anh còn ở đây hả? Mai gặp được không?
ThíchThích
Hi Tuấn Anh , thuộc thơ Dung quá ha.
ThíchThích