Lê Vĩnh Tài
Thơ xin lỗi thơ đã lỡ không thích
bên thắng cuộc…
vì thơ bên-thua-cuộc
thơ bị dẫn đi
con đường nào thơ không nhớ
người ta thắp cho thơ
ngọn nến trong gió
nó không đủ
sáng cho thơ
thơ xin lỗi vì sau đó đã ngậm trong miệng
mấy đồng tiền
nhấp nháy
thơ xin lỗi vì thơ đã sợ
người ta hay có những âm mưu
làm thơ
bị hớ
thơ đã chứng kiến
những người đàn ông
bị vỡ như một quả trứng mỏng
làm ai cũng mất hứng
với mùa thu đẹp và vàng như cây lá
ở trong rừng
tưng bừng nhưng hơi đói
những người say sóng
đã muốn ói
khi vượt biên
đã chìm thuyền
khi chết
những người ở lại
đã chạy dài
vào khu kinh tế mới
trong tâm trí họ thơ chỉ còn như những dấu chân
mùa mưa
lấm bùn
bê bết
thơ trang trí
lại mê cung của bạn
như những tấm ảnh bây giờ
ai cũng phải làm photoshop
trước khi treo…
LỠ hông thích thì đành chịu, chứ ép làm sao được!
ThíchThích
Cốt lõi , thơ vẫn là cứu cánh phải không thi sĩ ?
ThíchThích
Có những tấm ảnh không cần photoshop đâu anh Lê Vĩnh Tài…cũng như tự bản chất , thơ hay sẽ cứu rỗi cái đẹp !
ThíchThích