Trên Đồi Sương Ngày Cũ 1
Tôi muốn biết những người đang ở đó
Có bao giờ nghe gió nhắn gì không?
Tôi muốn biết đất trong vườn hoang dại
Vừa nở thêm được mấy nụ hồng.
Tôi muốn biết những con đường im lặng
Có trở mình sau những lớp mù giăng
Tôi muốn biết những hoa sầu đông trắng
Có thoát hồn vằng vặc những đêm trăng.
Tôi muốn biết những người đang ở đó
Có bao giờ thoáng nhớ đến tôi không?
Những hôm bão rớt mưa to nhỏ
Gió có làm xanh những má hồng.
Tôi vẫn nhớ chỗ người yêu tôi ngủ
Trên đồi cao cỏ mọc rất thong dong
Tôi vẫn muốn hỏi thầm tôi rất nhỏ
Ngõ lên trời chẳng biết có gần không?
Nha Trang 1980
Trên Đồi Sương Ngày Cũ 2
Tôi thấy mình bé nhỏ
Giữa trời mây không cùng
Một nỗi gì như cỏ
Nghiêng mình ôm hạt sương…
Tôi thấy mình vô vọng
Như sóng tìm đại dương
Giữa muôn nghìn vô lượng
Gió tình cờ bay ngang…
Tôi thấy mình như lá
Trong bóng chiều lang thang…
San Dimas 2013
Tôn Nữ Thu Dung
Luôn luôn có một độc giả ở Italy vào trang tương tri của mình , mình ao ước được biết bạn là ai ???
Những quốc gia khác như Việt Nam , Mỹ , Úc , Canada, Singapor, Thái Lan có hàng trăm lượt người đọc mình đã rất vui , nhưng những nơi khác it người Việt cũng 5 , 10 người vô đọc . Chỉ riêng bạn , mình để ý ,chỉ một mình bạn thôi , và đọc hàng ngày . Sao bạn không cho mình vài chữ , Độc giả thầm lặng ơi !
ThíchThích
Mình làm thơ mà được người khác lấy dán mác giả .Đáng tự hào lắm vì bài thơ của mình quá hay…
ThíchThích
Trên Đồi Sương Ngày Cũ 1, như tâm trạng của bao người dân Việt, biết bao điều : ” Tôi Muốn Biết …”, và Trên Đồi Sương Ngày Cũ 2, hình như chỉ có dăm điều ” Tôi Thấy …”
ThíchThích
Hay qúa anh CHU THỤY NGUYÊN ơi , khi làm bài thứ nhất (1980) , cái không gian chật chội , thời gian hữu hạn ( lúc ấy cứ nghĩ tới chuyện …hãy đưa tôi ra bãi -câu này bắt chước chú DU TỬ LÊ) lại còn con nít nên TÔI MUỐN BIẾT đủ thứ Và bài thứ hai (2013) khi đã biết hết tất cả các thứ vì không gian rộng rãi , thời gian vô hạn…và già rồi thì lại TÔI THẤY MÌNH VÔ VỌNG vì chẳng làm được cái gì cho ra hồn ra dáng .
Nhưng mà anh CHU THỤY NGUYÊN ơi , nhờ nhận xét của anh nên Dung mới thấy sao mình sâu sắc , trí thức , thâm trầm dữ vậy mà lâu nay mình không nhận ra !!! và không ai nhận ra ???Thật sự khi viết , Dung ngứa tay , ngứa miệng, ngứa đầu… nên viết vậy chớ không nghĩ ngợi , suy gẫm nhiều như những nhà thơ khác .
Phong anh CHU THỤY NGUYÊN chức PHÊ BÌNH GIA TỬ TẾ NHẤT THẾ GIỚI.
ThíchThích
Thật sự khi viết , Dung ngứa tay , ngứa miệng, ngứa đầu…
Vậy là Thu Dung bị binh TAY CHÂN MIỆNG héng ! Bịnh này lây dữ lắm đó nghen !
ThíchThích
Chào bạn ,
Đọc hai bài thơ của bạn , tôi xúc động .
Xin phép bạn , tôi nương theo hai bài thơ ấy ,
viết gửi bạn đọc vui . Có chi , mong thứ lỗi .
TRÊN ĐỒI SƯƠNG NGÀY CŨ 1
Những người ở đó , nay nằm đó
Im lặng ngàn năm cõi trống không
Đất cũ , vườn xưa ôm huyệt mộ
Chờ ai bên mấy liếp hoa hồng ?
Những con đường yêu thương , bình lặng
Đã trở mình sau lớp bụi giăng
Những cánh ngô đồng hoa điểm trắng
Người ơi , phương ấy gió lùa trăng !
Những người nằm đó , nay còn đó
Vẫn nhớ quê nhà , sao lại không ?
Vẫn nhớ con đò qua bến nhỏ
Nắng chiều e thẹn má em hồng
Đồi cỏ sương buồn ru giấc ngủ
Mặc thời gian năm tháng mưa dông
Khóc chi em , mai về thôn nhỏ
Nhớ hỏi dùm anh , mẹ khỏe không ?
SAIGON
12.7.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH
TRÊN ĐỒI SƯƠNG NGÀY CŨ 2
Bóng em qua lối nhỏ
Trăng khuya đau tuyệt cùng
Thương cuộc đời hoa cỏ
Ngậm buồn những hạt sương
Thuyền lênh đênh tuyệt vọng
Hoa biển khóc trùng dương
Nắng tình yêu vô lượng
Mây vi diệu về ngang
Người như giọt sương lá
Đời se lạnh chiều tàn
SAIGON
12.7.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH
Cảm ơn bạn cho tôi niềm cảm xúc .
Cảm ơn bạn đã đọc thơ.
Chúc bạn vui.
Thân ,
ĐỊNH
ThíchThích
Rất vui khi anh Trần Bảo Định cùng chia sẻ cảm xúc. Và càng vui hơn nữa khi anh chọn Tương Tri là một người bạn đồng hành.
ThíchThích
Đọc 2 bài thơ Trên Đồi Sương Ngày Cũ của Tôn Nữ Thu Dung lại nhớ
những ngày em gái với Tuổi Ngọc thanh xuân quá.Thời gian ơi! Ta cũng tiếc mình không còn cái thời đẹp nhất đời người ấy. Chúc em gái
luôn dễ thương !
ThíchThích
Đừng ngoái nhìn anh Lữ ơi , mỏi cái cổ mà càng thêm tiếc nuối . Chúc anh khỏe để đi tiếp con đường gập ghềnh này !
ThíchThích
“Tôi vẫn nhớ chỗ người yêu tôi ngủ
Trên đồi cao cỏ mọc rất thong dong
Tôi vẫn muốn hỏi thầm tôi rất nhỏ
Ngõ lên trời chẳng biết có gần không?”(TNTD)
“IU” đến thế là tận cùng… « cái » iu rầu phải hông Chị TNTD? “Ngừ iu tôi”…ngu dzì “ngủ”_Nằm “thức” đợi…có “ai” nhớ ghé qua chơi hông đấy!
Ngừ ấy noái (hổng phải em): _ “Có dzì đâu em quơi, chỉ “một nem ánh sáng” là đim… chung chờ hung thâu!(cừ)
ThíchThích
Bài TRÊN ĐỒI SƯƠNG NGÀY CŨ 1 TNTD viết cho tôi ( tôi nghĩ vậy) , vì những ngày ở ĐHDH , buổi trưa ở lại trường tôi vẫn kiếm một chỗ cây cao bóng mát nằm dài nhìn trời mây và mơ mộng .Tôi không hề biết cô đã nghĩ TÔI VẪN NHỚ CHỖ NGƯỜI YÊU TÔI NGỦ !!! Quả thật hồi tưởng này quá êm ái . Cảm ơn TNTD nhiều lắm vì câu đó !!!
ThíchThích
Và 33 năm sau tôi mới ngộ ra một điều là không phải viết cho tôi !
ThíchThích
Vậy là huề vốn! Khỏi ai nợ ai.
ThíchThích
NGƯỜI YÊU TÔI chớ không phải NGƯỜI TÔI YÊU đâu . Lầm chết Tuấn Anh ơi !
ThíchThích
Mấy thứ chị TD hỏi đều có trong giáo án, chị đăng ký dự thi Đại Học Cuộc Đời, thời gian học sơ sơ…chừng 50-60 năm thôi!
ThíchThích
“Thấy, nghe, nhớ và ngẫm nghĩ. Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả!”( Trần Ngọc Châu )
Theo tôi , ngược lại thì mới đúng chứ ! Biết được sự thật rất khó , nhưng nói rõ sự thật thì dễ quá mà. (TNTD)
Theo tôi thì ông “chuyên gia vạch lá tìm sâu” Trần Ngọc Châu nói như vậy là chính xác đó TD à!
Này nhé, là chuyên gia tìm sâu cho nên ông ta biết rõ nhiều loại sâu, có khi gặp sâu rộm, thấy, biết sâu rộm mà hổng dám đụng tới, đụng tới là coi chừng bị ngứa ngáy bầm dập cả người do bị dị ứng (allergy), cũng có khi bị mất mạng như chơi do bởi “sốc phản vệ” (anaphylaxis).
Chuyện đời thường, có khi nghe, biết những chuyện “phịa” động trời, thấy những chuyện bất công trong xã hội..nhưng nào phải ai cũng dám nói ra, đôi khi kể chuyện thiệt đó cho bạn bè gần xa nghe, có đứa còn sợ đến nỗi vãi trong quần, mặt mày thì xanh mét, mắt thì lấm la lấm lét liếc trước nhìn sau, nhỡ thấy có ai đó đứng gần thì vội thét lớn “chúng mình gặp nhau là để vui thôi, xin đừng bàn chuyện người khác ở đây”. Lắm lúc bạn mình còn đối xử với mình như kẻ thù, dù chúng biết là mình nói ra chuyện thật!?
Xin mượn câu nói của chuyên gia TNC và xin phép sửa một chút cho hạp ý tôi:
“Thấy, nghe, nhớ và ngẫm nghĩ. Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; DÁM nói rõ sự thiệt hầu như bất khả!”
ThíchThích
Tui thấy có cái gì bất thường trong bài thơ đầu. Tui nghe rất quen quen, hình như trong một bản nhạc nào đó…
Ái dà dà, giống như ông bạn facebook chuyên gia vạch lá tìm sâu Trần Ngọc Châu của tui đã nói “Thấy, nghe, nhớ và ngẫm nghĩ. Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả!”
Tui sẽ google, sử Tàu google còn ra huống chi ba cái lẻ tẻ. Lẻ tẻ hay lẽ tẽ? “Lẻ tẻ” cho 451 ngàn kết quả, còn “lẽ tẽ” chỉ cho ra 5 ngàn 720. Đúng rồi, lẻ tẻ.
ThíchThích
Tui kiếm ra bài hát rồi. Lời như thế này:
…
Tôi muốn hỏi một người đang ở núi
Có bao giờ nghe gió nhắn gì không
Tôi muốn biết đất trong vườn hoang dại
Vừa nở thêm được mấy bụi hồng
Tôi muốn biết hoa thục quì, hoa cánh bướm
Có tươi vàng rực rỡ ở trong sương
Và rất nhiều hoa cỏ dại ở bên đường
Vẫn âm thầm đua nở khắp đồi nương
Những người xưa cũ đi đâu đó
Có bao giờ thoáng nhớ đến ta không
Những hôm bão rớt mưa to, nhỏ
Mưa có làm xanh những má hồng
….
Tôi muốn hỏi những dãy đồi thinh lặng
Mộng mơ gì sau những lớp mù giăng
Tôi muốn biết hoa cà phê màu trắng
Có thoát hồn trong vằng vặc những đêm trăng
Tôi vẫn nhớ chỗ người yêu tôi ngủ
Trên đồi cao cỏ mọc rất thong dong
Tôi muốn hỏi những con đường đất đỏ
Ngõ lên trời chẳng biết có gần không
ThíchThích
Ai phổ nhạc thơ Dung hả ?Mà thêm thắt chi mấy đoạn dở ẹt vậy . Thôi đi nghen . thơ tui có bạn BÌNH HOÀNG phổ nhac là tui vui lắm rồi .
ThíchThích
Không phải đâu Thu Dung ơi , bài hát này MIMOSA thấy đề phổ thơ tác giả ĐẶNG THỊ QUẾ PHƯỢNG , kèm lời giới thiệu là một nhà thơ nổi tiếng của Ban Mê Thuộc hiện đang sống ở Bỉ và có một tập thơ rất hay .Như những bài thơ dưới đây MIMOSA trích để Thu Dung đọc thử. Thơ rất kỳ , không hiểu vì MIMOSA dốt hay người giới thiệu quá nịnh bợ để tâng bốc như vậy ?Có sự nhầm lẫn nào ở đây vậy ?Vì MIMOSA thấy bài thơ phổ nhạc sao y chang bài Thu Dung ( chỉ thêm có 1 đoạn và đổi đi vài chữ…) Còn mấy bài thơ khác trong tập thơ được giới thiệu thì MIMOSA chỉ có một từ để nói , đúng là THƠ QUỐC DOANH.
Rất thắc mắc đó , Thu Dung có thể giải thích không ???
xưởng quốc doanh
giữa ngày chuột chạy lang thang
trời mưa nước dột tình tang điệu buồn
cầu trời cho nước ngập luôn
một ngày tám tiếng thả xuồng chèo chơi !
đấu tranh
tranh nhau cái ghế cái bàn
tranh từ cây cải đến ngay cả chồng
chính trị tứ bề gươm dáo nghi ngờ
thị phi xối xả, bơ phờ thân em
kế toán tài vụ
số này cộng với số kia
trừ đi số nọ chia cho số này
nghĩa là lãi lỗ xưa nay
chỉ toàn những chuyện mây bay giữa đời
nghĩa nào ngoài một nghĩa chơi
số nào không chở những lời hư không
ĐTQuế Phượng
Thế này là thế nào . Sự thật là đâu ???
ThíchThích
MIMOSA ơi. Dung biết bạn muốn lấy lại công bằng cho Dung , nhưng bạn thích TRÊN ĐỒI SƯƠNG NGÀY CŨ của Dung thì có người khác cũng thích XƯỞNG QUỐC DOANH không kém. Bài TĐSNC 1 của Dung đã Đăng ký bản quyền ủa nói lộn đã đăng ở một tờ báo có giá trị đích thực tại hải ngoại là tờ Nguyệt San Thế Kỷ 21 của nhà văn PHẠM PHÚ MINH chủ biên. Ai muốn lấy cứ việc miễn phải đề tên Dung và đừng có mà thêm thắt bậy bạ vô. Vậy thôi à .
Hơn nữa , khi bạn đọc một bài thơ , bạn nhắm mắt lại cũng biết đó là phanh cóc . ủa quên , phong cách của ai …phải không ? làm sao lầm lẫn giữa 2 trường phái riêng biệt …một bên tả chân , một bên tả …cẳng ???
ThíchThích
Ông Tạ hay ông Lưu Thy ơi, làm ơn post dùm bài hát nầy lên cho tui nghe chút coi!
Nghe hát cho giảm bớt cơn đau đang hành hạ tui đây nè!
Đa tạ!
ThíchThích
http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtpOjQ7czo2OiJmaWxlSWQiO2k6MTI4NzQzMDI7czo0OiJjb2RlIjtzOjEyOiIxMjg3NDMwMi01MzAiO3M6NjoidXNlcklkIjtpOjIxMDUwNzM7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzNzM1NjcyODQ7fQ==&autoplay=
ThíchThích
“Thấy, nghe, nhớ và ngẫm nghĩ. Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả!”( Trần Ngọc Châu )
Theo tôi , ngược lại thì mới đúng chứ ! Biết được sự thật rất khó , nhưng nói rõ sự thật thì dễ quá mà.
ThíchThích