Mannhien Nguyen
tôi sống trên gác mái của tôi
tôi ôm tất cả tiếng thở dài bận rộn của em sau giờ học
… tôi run hơn quả bóng xuống đường
tôi mỉm cười như thể không có hoặc
trong đó có tôi một lời xin lỗi
tôi ghét sương mù màu da cam
tôi có trái tim nhiều hơn màu đỏ
để vẽ đôi mắt buồn
ngày em đi
chắc chắn không có gì lạ trong thành phố
những con dế mèn xưng tội
tháng chạp đang cháy đến giọt nắng cuối cùng
người đi bộ dọc theo con tàu biến mất
tôi đợi cho mùa đông nép mình gần
cuộc sống của tôi bằng cách
im lặng lắng nghe
tiếng gõ cửa đời tôi bằng guốc mộc
Anh Nguyễn Man Nhiên vẽ tranh đẹp, làm thơ hay, tôi thích 4 câu kết rất tuyệt :
tôi đợi cho mùa đông nép mình gần
cuộc sống của tôi bằng cách
im lặng lắng nghe
tiếng gõ cửa đời tôi bằng guốc mộc…
ThíchThích
Đừng gõ hồn tôi guốc mộc
Trái tim vốn dĩ buồn phiền
Nợ em một lời xưng tội
( Tội gì anh nguyễn man nhiên ?)
ThíchThích
Cháy giọt nắng cuối cùng
Theo con tàu biến mất
Tôi đợi hết mùa đông
Gõ đời tôi tiếng guốc…
ThíchThích
“…tôi ghét sương mù màu da cam…” – nhà thơ hình như đang nghĩ và nói tới màn sương mù có nhiễm chất độc mà một số nơi ở miền Nam “bị” nhận hồi chiến tranh?
Hình như là thơ tân-hình-thức, phải không anh NMN?!
ThíchThích