Nguyễn Hải Thảo
Một chút Đà Lạt giữa Sài Gòn
Hình như mùa vừa chớm sang đông
Môi ai hồng quá trong nắng sớm
… Có phải màu môi em xưa không?
Ồ không, không phải! Không, không phải!
Chỉ là ai đó thoáng qua đời
Chỉ là ai đó như chút gió
Phơn phớt qua vai một chút thôi
Sáng nay thành phố sao lạ quá
Ai mang Đà Lạt đến Sài Gòn
Nên nghe chút rét trên da thịt
Cà phê chưa đủ ấm môi trơn
Em ạ thành phố đang vào đông
Nhớ em quay quắt, nhớ điên cuồng
Anh ngỡ chút tình thơ Đà Lạt
Ai đã mang gieo giữa Sài Gòn.
“Ồ không , không phải…không, không phải…”
Làm gì mà hoảng hốt dữ vậy nhà thơ ???
ThíchThích
Hình như thành phố vào đông
Nhớ em điên cuồng quay quắt
Chút Đà Lạt giữa Sài Gòn
phơn phớt môi hồng thơm ngát…
ThíchThích
Một chút sương đào bám víu nhẹ tênh…
ThíchThích