Phạm Hoài Nhân
1.
Bây giờ chưa phải là mùa thu, và ngoài hiên không có giọt mưa thánh thót rơi, nhưng trước mắt tôi là cả một trời ảm đạm:
Ai nức nở thương đời? Châu buông mau, dương thế bao la sầu…
Đó là khi tôi nhìn vào Facebook, bao cảnh đời thương tâm diễn ra khiến tôi cảm thấy như trong gió thoảng mơ hồ, trong mưa thu ai khóc ai than hờ…
Này là ảnh 2 em bé ngồi ôm nhau với chú thích: “Mẹ nó mất vì ca sinh khó em nó. Bố vất vả làm lụng để nuôi 2 anh em nó. Nhưng không may tai nạn lao động xảy ra, ông cũng qua đời. Còn anh em nó… Biết làm sao đây? Hỡi mảnh đời bất hạnh..”
Kia là chuyện ông lão già trên 80 tuổi ngồi co ro bên lề đường bán me. Hàng ngày từ 4 giờ sáng ông đã lê tấm thân còm cõi của mình trèo cây me để hái trái, mặc tuổi già sức yếu, mặc cây trơn trợt, dễ té…
Và còn vô số cảnh đời khốn khổ khiến người ta nhìn vào đau thắt cả ruột gan. Bỏ qua chuyện các bức ảnh, bài viết này thường kêu gọi người ta nhấn Thích
(hic, người ta khổ mà mình lại Thích!
), nó cũng khiến lòng tôi ưu tư về cảnh sầu nhân thế…
2.
Từ hột gạo người ta có thể làm nên chén cơm, chén cháo, hoặc… xị rượu. Y nghĩ thế khi đang nhìn bức ảnh 2 anh em người H’Mông đang ôm nhau của nhà nhiếp ảnh Nason Nguyễn. Hai đứa này đang chơi đùa và dỗ dành nhau trên cao nguyên Hà Giang. Mặc cho bố mẹ chúng còn sống, và chúng đang chẳng phải vất vả chi cả… y bịa ra rằng: “Mẹ nó mất vì ca sinh khó em nó. Bố vất vả làm lụng để nuôi 2 anh em nó. Nhưng không may tai nạn lao động xảy ra, ông cũng qua đời. Còn anh em nó… Biết làm sao đây? Hỡi mảnh đời bất hạnh..”…
Phải thế thì người ta mới cảm động, mới nhấn Thích
, mới nhấn Chia sẻ
trang Facebook của y, và trang ấy mới được nhiều người xem chứ! Cứ coi như y trù ẻo 2 anh em nhà nọ bị chết cha chết mẹ đi, miễn có hột gạo thì người ta chế thành cơm, cháo hay xị rượu là tùy người ta chứ!
Cũng tương tự như vậy, từ hình ảnh ông già bán me lề đường, y dựng nên chuyện đau lòng về ông lão ngày ngày vất vả để khều nước mắt người xem và câu Like
. Bất kể rằng sự thật là ông lão này có gia đình con cái đầy đủ, nhưng vì ham mê cờ bạc, hút chích nên ra ngồi lề đường để dụ lòng thương hại của người qua lại…
Y nhìn số lượng người nhấn Thích
trên ảnh và bài của mình tăng lên ngày càng nhiều. Y khoái chí cười hi hi, ha hả: Bọn này bị lừa dễ quá!
3.
Ả đỏng đảnh ngồi liếc qua trang Facebook của mình. Ả nhìn thấy ảnh 2 em bé ôm nhau kèm với chú thích thương tâm. Ả không đọc chú thích, ả bĩu môi: Gớm, hình sao này sao nọ không đăng lại đăng mấy đứa ăn xin! Nhưng ả nhìn thấy số lượng Thích
của bức ảnh khá nhiều, và rất nhiều Nhận xét
đi kèm bên dưới. Thế là ả cũng vội vàng bấm Thích
, và vội vàng nhận xét vào bên dưới: Ôi, thương quá!
Ả cười hưng hức, tự nhủ: Mình cũng… sành điệu gớm!
Ả lại õng ẹo ngó qua hình ông già bán me và nói: Cha già nhìn ghê quá! Nhưng rồi thấy người ta Thích
và Nhận xét
nhiều quá, ả cũng Thích
như ai, và nhận xét: Thật tội nghiệp!
Ả đóng smart phone lại, tí tởn đi đến chỗ hẹn. Ả nghĩ thầm: Mình sẽ có nhiều chuyện để tám đây, haizaaa, sao mà mình sành điệu vậy nhỉ?
4.
Tôi có cảm tưởng tất cả những cảnh trên đây nằm trong một vở hài kịch, và bản thân tôi cũng đóng một vai hề. Thế nhưng tôi không cười được. Chuyện thương tâm mà, sao lại cười!
Thế nên tôi khóc, tôi nức nở:
😥 Ai nức nở thương đời? Châu buông mau, Phây-búc bao la sầu… 😥


Đọc bài viết của tác giả Phạm Hoài Nhân đã giúp cho tôi “sáng mắt sáng lòng”, biết được có lắm chuyện, lắm người “bịp” rất tài tình (nhưng trơ tráo)!
ThíchThích
Quỳnh ao ước được một lần lạc vào PHÂY BÚC BAO LA SẦU của bạn PHẠM HOÀI NHÂN . Tương Tri có địa chỉ không ?
ThíchThích
Óc liên tưởng của nhà văn thật là mãnh liệt , ngàn lần bái phục, tiểu thư cũng muốn vô Face Book của chú Phạm Hoài Nhân.
ThíchThích
Fây-búc là lẩu thập cẩm phải không anh Phạm Hoài Nhân, mặn, ngọt chua, cay, đắng, chát. Sầu thì sầu, mà ai cũng nghiện, lạ ghê!
ThíchThích
Tui cũng like, tui cũng đứt ruột, tui cũng bao la sầu… ông Phạm hoài Nhân quơi!!!
http://www.youtube.com/watch?v=csOfmYHcZ_g
ThíchThích
“Đời, c’est la vie, tình, c’est l’amour, thầy chùa, sans cheuveux!”. Hihi.
ThíchThích
Trang Tương Tri có 3 điệu cười đáng ghi vào sổ đen :
1. nhà thơ Linh Phương : he he he
2 . nhà văn Nguyễn Trí : kha kha kha
3. và nhà giáo Nguyễn Hoàng Quý : hi hi hi .
ThíchThích
“Đời, c’est la vie, tình, c’est l’amour, thầy chùa, sans cheuveux!”
Còn ai có nhiều tiền thì “share” cho tui. hahaha
ThíchThích
Chưa nhận được check, ông nhắc khéo phải hông???!!! hô hô hô…
ThíchThích
Mãi hôm nay mới có sách đó T. Lạy chúa ai lại đi đầu cơ tích trữ tuyển tập tương tri tội vậy !!!
Ủa anh Quý , thầy chùa làm gì có vợ để mà khoe khoang sans sơ vơ ???
ThíchThích
Đời là bể khổ! Sầu dù bao la cũng vẫn chỉ là đàn em…
ThíchThích
Đọc những CHUYỆN ĐỜI của bạn tôi thấy cuộc đời thật tào lao mà cũng vô cùng đáng sống . Từ MỘT THỜI GHẺ NGỨA , đến CÒN CÁI LAI QUẦN CŨNG ĐÁNH và bây giờ thì PHÂY BÚC BAO LA SẦU… Bạn định gây một cuộc CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO hay sao đây ???
Thôi kệ , ai nói sao thì nói tôi cứ nhấn like bài này.
ThíchThích
FACE BOOK :
CÕI NHÂN GIAN LỘN XỘN CÓ ĐỦ THỨ TRÊN ĐỜI BẠN ƠI !
ThíchThích