Âu thị Phục An
Ta chờ người lòng run như sóng dậy
Giấc hoang đường duyên nợ cũng bằng không
Ngày yêu dấu đôi bàn tay siết chặt
Môi ân tình he hé nụ cuồng ngông
Có chắc không những lời yêu bóng bẩy
Gõ lên tim nhịp đập lỗi cung hờn
Ta yêu người chiều phai dù rất muộn
Tuổi tên người ghi dấu giọt yêu đương
Một lần thôi mà lửa lòng cuồng vọng
Một lần yêu mà ngan ngát trăm năm
Dẫu ngàn sau bướm bay tìm bến mộng
Ta vẫn còn giử lại trái tim bầm
Thôi quên đi ái ân ngày xưa cũ
Thôi tạ lòng tri kỷ một lần vui
Tiễn hoàng hôn ta gọi mời bóng tối
Lấp dùm ta yêu dấu một lần thôi.
Chào Định, làm quen nha, cám ơn bài thơ hay của Định.
Rất vui.
ThíchThích
Có quên được ái ân ngày xưa cũ?
ThíchThích
khó quên
ThíchThích
Chào Âu Thị Phục An ! Bữa ni rãnh chút vô đọc thơ em nì.Răng buồn rứa em hè ?
ThíchThích
Anh khỏe không? Đã nguôi nỗi buồn?
ThíchThích
Phục An đâu rồi… Phục An ới ơi….!
ThíchThích
An đây, bận đi chơi hết tháng 7 nầy mới rảnh, hôm nay dìa nhà chút rồi đi nữa, An vẫn khỏe.
ThíchThích
Ừ! Cứ đi nữa đi… miễn đừng quên tui!
ThíchThích
Cám ơn bài hát …, đâu có quên TCT.
ThíchThích
“Một lần thôi mà lửa lòng cuồng vọng
Một lần yêu mà ngan ngát trăm năm
Dẫu ngàn sau bướm bay tìm bến mộng
Ta vẫn còn giử lại trái tim bầm” (ATPA)
Người nào đó (mà Phục An đang chờ) nghe được những trách móc ngọt ngào nầy chắc sẽ phải quay trở lại ngay!?
ThíchThích
Đi luôn rồi anh Khương ơi…
ThíchThích
Thân mến chào Phục An,
Một lần thôi mà lửa lòng cuồng vọng
Một lần yêu mà ngan ngát trăm năm
Vậy là đủ rồi, ha Phục An…
ThíchThích
Mai nói đúng, rất đủ.
ThíchThích
Một lần thôi cũng đủ rồi ,nếu yêu thêm nữa chắc đau tim mà chết sớm.
ThíchThích
he he, anh Nghĩa, vừa rồi An có đi Nha trang, có qua thành phố anh sống, có nghĩ đến anh…
ThíchThích
“Thôi quên đi ái ân ngày xưa cũ
Thôi tạ lòng tri kỷ một lần vui
Tiển hoàng hôn ta gọi mời bóng tối
Lấp dùm ta yêu dấu một lần thôi” (ATPA)
“MỘT LẦN THÔI”_Thả “biệt ly” thật buồn, tràn cả cảm xúc một màu hoài niệm_ thấm tận tim, đau buốt hả Chị?
Thâu, đừng buồn! Chị nhìn kìa: “…Trăng đang ló dần… sáng lấp lánh giữa mặt biển hoàng hôn…như xóa tan màu“bóng tối”…, nhớ nghen Chị Phục An!”
ThíchThích
Thơ à, chị sẽ nghe em.
ThíchThích
NHỮNG LỜI YÊU BÓNG BẪY , Nghe không tin được rồi , cô Phục An ơi !
ThíchThích
Lời yêu bóng bẫy mới dụ được một đóa hoa, tiểu thư ơi!
ThíchThích
Bài thơ thật buồn , chị Phục An ơi.
ThíchThích
Thật buồn, và rất tình phải không Quỳnh?
ThíchThích
Ôi , sao Âu THỊ PHỤC AN của tui lại đắm chìm trong một khoảng không bi lụy vậy ?
Tặng Phục An nè …
Hãy mĩm cười khi nước mắt sắp rơi
Haỹ hân hoan khi chấp nhận kiếp người
Dù đời sống đọa đầy ta nghiệt ngã
Giữa khổ nhục nhưng cây đời xanh lá
Giữa hận thù nở những đóa thương yêu
Thuở phận người rẻ rúng biết bao nhiêu
Ta vẫn thấy trần gian không thể khác…
Show me your smile , my dear !
ThíchThích
Cười nhe hết răng đây Dung!
ThíchThích
Bài thơ hay mà…thảm!
NV khoái nhất câu ni “Thôi tạ lòng tri kỷ một lần vui”.
Hổm rày chị PA đi an dưỡng, thấy vắng nhà?!
ThíchThích
Thảm và Thương hả NV?
ThíchThích
Chào bạn ,
Bài thơ bạn đã gây cảm xúc ở tôi . Và , xin phép được
gửi cảm xúc ấy đến Phục An :
Đừng đợi , đừng để lòng sóng dậy
Ngày mai , cơn sóng ấy hư không
Cố níu chút hương tình lửa cháy
Cũng chỉ là viễn mộng , vĩ ngông !
Hư trá ẩn sau lời bóng bẩy
Nỗi đau gậm nhấm lúc ghen hờn
Chỉ trái tim giúp người nhận thấy
Nơi bình yên bắt nhịp yêu đương
Cuộc đời một lần yêu cuồng vọng
Lạc chốn thiên thai , quên tháng năm
Cũng đủ đưa thuyền về bến mộng
Dù đau thương tím ruột , gan bầm !
Chắc gì người quên hương ngày cũ
Đừng dấu nỗi buồn , mất cuộc vui
Hãy đứng dậy , thoát ra bóng tối
Bình minh rồi sẽ đến người thôi !
TRẦN BẢO ĐỊNH
Ban ơi ,
Mong bạn thứ lỗi nếu bài thơ có gì sơ suất ( do viết vội )
Cảm ơn bạn đã đọc bài thơ.
Chúc vui.
ĐỊNH
ThíchThích