tháng Bảy đưa một nhát kéo
cắt phăng bức tranh kỷ niệm
em đã nằm ngoài khung ảnh
một nửa gương mặt màu
thủy tinh xanh
tháng Bảy chảy một dòng sâu
xác hoa khô gầy tan dưới gót
mùa hạ tròn như viên bi ve
lăn trên bàn tay nhói buốt
tháng Bảy nhổ mảnh-dằm-dĩ-vãng
quằn- quại- trong- xương
một nửa của khổ đau
có lẽ đâu lại là
hạnh phúc ?
bằng một nửa lòng thủy chung
vàng úa
em tưới anh
những tia nhìn đằm đìa
phản trắc.
Trần Anh
Chào bạn ,
Đọc bài thơ bạn , có một cái gì đau , có một cái gì buồn .
Tháng 7 , tháng có nhiều điều để nói , nhất là tình yêu .
Nhưng có lẽ , rồi :
Mai sau thiên hạ nhàn đàm
Biết ai chia sẻ những ngang trái tình ?
Cảm ơn bạn cho tôi đọc bài thơ đẹp , đầy cảm xúc.
Chúc bạn vui.
Thân,
ĐỊNH
ThíchThích
Xô tôi đi , bóng lẫn hình
Mai kia có kẻ bạc tình là tôi…( thơ TA)
Nếu đã vậy thì làm gì có đến nửa lòng chung thủy hở bạn hiền ???
ThíchThích
“Tháng bảy đưa một nhát kéo
cắt phăng bức tranh kỉ niệm”
Đọc thơ TA thấy buồn.Còn mình vẫn nhớ về tháng bảy, nhớ về kỉ niệm những năm tháng sống ở Phan Thiết,Đà Lạt và Bảo Lộc.Nhất là tháng 7 này tròn một năm mình về hưu , sống nhàn nhã, với cuộc đời dân dã thú vị
ThíchThích
“…tháng Bảy nhổ mảnh – dằm – dĩ – vãng
quằn – quại – trong – xương…”
NV đọc mà đau cùng thơ anh, thi sĩ ạ!
ThíchThích