HẸN CÙNG PHỐ CŨ

Gửi Đà Nẵng

Cho anh gửi lời hẹn xa xăm
Một lần rong chơi về ký ức
Mãi quẩn quanh cõi đời hư – thực
Lòng cứ thèm một chút phố xưa

Cứ quắt quay, tháng ngày lần lữa
Chân chừng quên tìm ngõ quay về
Lời hẹn cứ dùng dằng qua bữa
40 năm như một cơn mê

Dòng sông ấy cứ trôi về một phía
Và anh, cũng rong ruổi miệt mài
Đường cố xứ nhạt nhòa xa ngái
Sông xa mãi vương vấn thuyền ai

Sao thèm đến thế? những chuyến phà trưa
Chở về em xôn xao từ lòng phố
Bên đây bờ Tây ứ tràn nỗi nhớ
Đổ hết về em một phía bờ Đông

Sao nhớ quá con đường ôm biển
Sóng liếm chân quyến rũ gót giang hồ
Cát mênh mang mãi một đời rong ruổi
Anh miệt mài theo từng đợt sóng xô

Lời hẹn trĩu lòng với những tàng cây
Phủ rợp ấu thơ anh cùng mùi cỏ ngái
Góc phố, mái trường, một thời thơ dại
Bên ngẫu tượng xưa cổ viện lang thang

Quên được không? thuở tóc đùa trong nắng
Áo mỏng che mưa tay níu trời gần
Năm ngọn Ngũ Hành xòe ngón hân hoan
Lòng tuổi trẻ ôm cả trời Non Nước

Quên được không? hai cung đường xuôi, ngược
Độc Lập – Bạch Đằng hai bóng đuổi nhau
Bởi song song chẳng bao giờ đối mặt
Bốn mươi năm canh cánh chút tình sầu

Cho anh gửi lời hẹn xa xăm
Một lần rong chơi về ký ức…..

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(4-2011)

16 thoughts on “HẸN CÙNG PHỐ CŨ

  1. Hình đại diện của ĐỊNH ĐỊNH nói:

    Chào bạn ,
    Cảm ơn bạn cho tôi đọc một bài thơ đậm tình và đẹp .
    ”Bốn mươi năm canh cánh chút tình sầu ” và ”muốn giang hồ vặt ”
    khiến tôi nhớ có một thi sĩ quê Thốt Nốt nói :
    Giang hồ , tôi chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
    Nghĩa ơi ,
    Bạn từng là cựu sv Trường ĐH.CTKD .VĐH Dalat mà làm thơ , xb thơ
    ( trước 75 ) thuộc loại hiếm . Tôi rất quý bạn .
    Mong có dịp đọc thơ của đứa con Đà Nẵng .
    Chúc bạn vui.
    ĐỊNH

    Thích

  2. Hình đại diện của Thanh Doan Thanh Doan nói:

    Mãi quẩn quanh cõi đời hư – thực
    Lòng cứ thèm một chút phố xưa
    Hai câu thơ này cũng là tâm trạng của LT, sống hôm nay mà thèm được trở về phố xưa mình đã đi qua. Nhắc Độc lập – Bạch Đằng của ĐN, nhớ có năm về Huế, trời mưa to, máy bay không đáp xuống Phú Bài, phải quay về ĐN. Tối đó ngủ lại nhà của người quen ở Bạch Đằng, , sáng sớm nghe tiếng ghe máy chạy tạch tạch trên sông Hàn, gió buổi sáng mùa hè mát rượi. Hai năm sau, cũng từ ĐN, lếch thếch ra cầu Đờ Lát, leo lên tàu, tàu nhổ neo chạy một chút , quay lại nhìn thấy ĐN đỏ rực màu pháo kích.
    Không biết bao giờ được trở lại phố xưa, đành “gửi lời hẹn xa xăm
    Một lần rong chơi về ký ức…”

    Thích

  3. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Đà Nẵng bây giờ khác xưa nhiều lắm. Những con đường rộng thênh thang và những chiếc cầu hoành tráng bắt qua sông Hàn đẹp lung linh mỗi đêm về. Đường Bạch Đằng có thềm hè đi dạo, những bức tượng khoả thân bằng đá cẩm thạch trang điểm cho con đường thêm sinh động.
    Nhưng cái hồn xưa Đà Nẵng mất đâu rồi. Không còn hàng phượng đỏ bên sông. Hàng cây kiền kiền Quang Trung dần mất đi sau những cơn bão tố. Phan Châu Trinh, Nguyễn Hoàng, Thống Nhất ngập tràn màu áo trắng bây giờ cũng khó tìm được cái hồn xưa của nó.
    Chiều tan trường về, đứng ngay góc ngã tư đợi em Hồng Đức chỉ là dĩ vãng.
    Tôi vẫn đi trên những con đường Đà Nẵng mỗi ngày nhưng vẫn tiếc một thời thơ dại của mình với Đà Nẵng xưa.

    Thích

  4. Bên đây bờ Tây ứ tràn nỗi nhớ
    Đổ hết về em một phía bờ Đông

    Nguyễn ngọc Nghĩa cho phép tôi đổi chữ “BỜ” thành chữ “PHƯƠNG” cho nỗi niềm của tôi nghen.

    Thích

  5. Hình đại diện của tiểu thư tiểu thư nói:

    Chú Nghĩa ơi , Đà Nẳng có nhà hàng Memory của cô Kỳ Duyên cạnh sông Hàn gì đó đẹp lắm phải không chú ? tiểu thư nghe nói vậy
    Bỏ chuyện nhà hàng , nói chuyện đời đi chú Nghĩa . Có thật là BỐN MƯƠI NĂM mà vẫn CANH CÁNH CHÚT TÌNH SẦU không chú ?

    Thích

  6. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    40 năm như một cơn mê
    Một lần rong chơi về ký ức…..

    Thích

  7. Hình đại diện của Mai Mai nói:

    Cám ơn anh Nguyễn Ngọc Nghĩa với những câu thơ thật đẹp:
    Sao thèm đến thế? những chuyến phà trưa
    Chở về em xôn xao từ lòng phố
    Bên đây bờ Tây ứ tràn nỗi nhớ
    Đổ hết về em một phía bờ Đông

    Sao nhớ quá con đường ôm biển
    Sóng liếm chân quyến rũ gót giang hồ

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyễn Ngọc Nghĩa Nguyễn Ngọc Nghĩa nói:

      Đúng đó Mai. Nhìn sóng xô cứ muốn giang hồ vặt…Nhưng đi rồi lại nhớ quá chốn xưa….

      Thích

  8. Bên đây bờ Tây ứ tràn nỗi nhớ
    Đổ hết về em một phía bờ Đông
    Nghe bùi ngùi quá NNN ! Ngày 11/7 đến 14/7 gia đình mình đi Hôi An ,Đà Nẵng và ghé Huế.Bà xã mình nguyên gốc HA,nhưng ko biết gì về ngoài đó.Dịp này , có lẽ cũng là để về tìm lại cội nguồn ngày xưa : làng Minh Hương

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyễn Ngọc Nghĩa Nguyễn Ngọc Nghĩa nói:

      Đà Nẵng ôm cả một thời tuổi nhỏ của mình TVN ơi. Xa ĐN bỏ lại biết bao là kỷ niệm.

      Thích

  9. Bờ Tây , bờ Đông Sông Hàn của anh Nguyễn Ngọc Nghĩa làm Dung nhớ bờ Nam , bờ Bắc Sông Hương của Dung.
    Ai dám nói:
    Bởi song song chẳng bao giờ đối mặt
    Bốn mươi năm canh cánh chút tình sầu

    Thật sự :
    Song song hai đường thẳng
    Sẽ tình cờ gặp nhau
    …thật đó.

    Thích

    • Hình đại diện của MIMOSA MIMOSA nói:

      Nguyễn Ngọc Nghĩa cũng là một nhà thơ chúng tôi yêu thích thuở học trò . Chúc mừng Thu Dung đã tập họp được những cây bút rất đáng yêu.Đọc những bài thơ ngọt ngào hương vị , kể cả những bài thơ đăng đắng tình đời ,đã làm mình vô cùng xúc động , cảm thấy cuộc đời còn rất dễ thương …

      Thích

      • Hình đại diện của Nguyễn Ngọc Nghĩa Nguyễn Ngọc Nghĩa nói:

        Cám ơn những ưu ái mà Mimosa đã dành cho NNN. Cuộc sống lúc nào cũng dễ thương Mimosa à. Yêu cuộc sống thì cuộc sống sẽ yêu mình mà.

        Thích

    • Hình đại diện của Nguyễn Ngọc Nghĩa Nguyễn Ngọc Nghĩa nói:

      Dung ơi. Có thật là tình cờ gặp nhau ko? Chỉ có rẽ ngang thì mới gặp thôi…

      Thích

Gửi phản hồi cho tiểu thư Hủy trả lời