đá vô tâm

Du Ngã

davotamdunga

Cách lộ lớn chừng hơn cây số, trong triền núi đầy cây cỏ lau lách um sùm, cuối con đường mòn của những người đi kiếm củi, có một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy suốt ngày đêm. Chưa ai đi theo con suối lên tận nguồn, hoặc xuôi đến nơi nó đổ ra sông. Dễ hiểu vì không có đường, cây lớn hoặc đá tảng đã chắn bước chân người.

Trong lòng suối vô số viên đá, to nhỏ đủ cỡ, đủ màu. Nước chảy mãi bào mòn chúng tròn trịa, hết những góc cạnh xù xì gai góc ở cái thuở mới bể ra từ tảng đá mẹ. Chúng nằm cạnh nhau thuở nào, không ai biết. Mỗi năm một lần, vào mùa mưa lũ, nước tràn đầy con suối, chảy xiết cuốn trôi sỏi đá trong lòng, sắp xếp chúng lại theo một trật tự mới. Chúng có những người bạn hàng xóm mới, chỗ ở mới. Ừ, có vậy đời mới thêm vui, chứ ở hoài một nơi, sống hoài với bạn cũ, chắc chán lắm!

Có lần, một tốp thanh niên nam nữ, kéo vô con suối chơi, mang theo tiếng cười tiếng nói trẻ trung. Một cô gái tóc dài ngang lưng, da trắng, môi đỏ có giọng hát thật hay. Trong bài ca của cô nói về tháp cổ, mưa bay, có câu: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Các hòn đá, hòn sỏi ngạc nhiên, lúc nào chúng cũng ở bên nhau, trong lòng suối này, thỉnh thoảng đổi chỗ một chút, chứ có đi đâu mà ngày sau lại cần nhau?

Mà ngày sau là ngày nào? Câu hỏi như dòng nước mùa đông lạnh buốt xiết vào lòng một viên đá.

Viên đá này màu đen bóng, nhìn rất cứng rắn. Nhưng đó là bề ngoài thôi, nó tự biết trong lòng nó có một phần đá mềm, lộ ra ngoài làn da đen hai chấm nhỏ, trước sau, hai cái bớt màu vàng ngà, cỡ đầu ngón tay út của cô gái hát lời ca mông lung kia.

Từ bữa đó, viên đá thấy bâng khuâng. Nó nhìn mọi vật xung quanh không còn giống ngày thường nữa. Nhìn bầu trời, nó tự hỏi màu xanh trải rộng đến bao giờ mới hết, không lẽ vô tận ư? Nhìn đám lau phơ phất bên bờ, nó tự hỏi những thân lau già héo úa, mục nát sẽ thành cái gì, không lẽ biến mất mãi mãi ư? Nhìn lũ cá đuôi cờ chơi giỡn trong làn nước, nó tự hỏi cái gì làm chúng vô tư lự đến vậy? Nhìn những vì sao, nó tự hỏi chúng có nhắn nhủ điều gì cho ai qua những tín hiệu nhấp nhánh suốt đêm dài?

Kỳ lạ thay, hình như nó có buồn. Cái buồn không có tên, bảng lảng trong trời chiều hoàng hôn, da diết trong tiếng kêu con chim lẻ bạn, rạo rực trong hạt mưa xao động mặt nước. Cái buồn làm cho phần đá trong lòng nó mềm hơn. Để rồi một bữa, dòng nước xói vào cái bớt trước ngực làm tan đi một phần nhỏ.

Như được trớn, nước xói vào lòng nó ngày càng nhiều hơn. Nó như chịu một cơn thống khoái. Đau đớn nhưng lòng nhẹ nhõm đi. Những nỗi buồn ngày một vơi đi theo từng đợt đá mềm dần tan.

Con suối vô tình không biết, cứ chảy mãi, hết đợt nước reo vui mùa xuân, đến dòng nước lững lờ mùa hè, hết đợt nước trong vắt ngày thu, đến dòng lũ xối xả mùa đông. Đến một ngày, nước làm tan hết phần mềm vàng ngà trong lòng viên đá, nó thành một viên đá lạ lùng, đen thẫm với một lỗ rỗng giữa ngực. Nó vẫn nằm yên lặng như từ ngàn năm nay, nhưng thảnh thơi, hết bâng khuâng buồn nhớ.

Có phải chết là vậy không? Đó là thắc mắc cuối cùng của nó khi trái tim đá tan hết.

*

Tôi có một người bạn sưu tầm đá cảnh. Nhà của anh như một bảo tàng đá vậy, từ ngoài hiên đến tận trong nhà, trên bậc cầu thang, trên tường… chỗ nào cũng đá. Thậm chí cái hồ cảnh không còn cá, nước, non bộ… mà chất đầy đá là đá!

Anh khoe tôi một viên đá cảnh mới “tầm” được, trong một con suối xa, cách lộ hơn cây số. Viên đá đen bóng, hình thù lạ lùng với một lỗ rỗng ở giữa. Anh nói: “Vô tâm thạch đó em!”

Tôi hỏi anh: “Vô tâm là gì anh? Không lo nghĩ vui buồn gì cả, hay là không có tim?”

Anh cười: “Cái đó chỉ có trời mới biết thôi em!”

12 thoughts on “đá vô tâm

  1. Hình như, « nước » con suối ấy biết « iu » da diết, nên nó cứ hôn xoáy suốt_hôn mãi miết dzào hai lỗ « mắt đá đen »… lâu ngày « trống » cả ruột thành « vô tâm thạch »(vạch tâm thô)… đở nước dzào iu cho dễ đó mờ!
    Mà « tâm thạch » là « tâm đá », tâm đá cũng là « đá tâm »_Dzậy « ĐÁ VÔ TÂM »là… « đấm dzô cái ta » của ĐÁ cho chở dzìa « VÔ TÂM THẠCH », nên ngừ iu đá siu tầm, cảm cái tình iu của nó…bán giá đắt, cắt cổ ngừ thích iu đá dzẫy thâu !(cừ)

    _Anh Du Ngã…(lái ngược) quơi! Đùa tí cho dzui nhà… TT, Anh ừng giận « nẫu » tậu nghiệp nghen_ sorry trước nè!

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    “Vô tâm thạch” – dân chơi đá cảnh lùng mua đắt tiền lắm đó, anh DN. NV cũng thi thoảng theo bạn bè đi lượm đá. Đá cũng có minh triết riêng của đá…

    Thích

  3. Hình đại diện của Mai Mai nói:

    Hình như Du Ngã nói đến những viên đá quý ở nhà Thu Dung phải không?

    Thích

  4. Du Ngã ơi, vì bây giờ nó không có trái tim nó mới không biết buồn, vui, lo, nghĩ…Nhưng kiếp trước nó đã từng là một viên đá biết tự hỏi , biết bâng khuâng…Du Ngã làm mình nhớ ơi là nhớ VƯỜN ĐÁ TẢNG của mình.

    Thích

    • Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

      Với viên đá thì vậy, nhưng khi có người “lụm” zìa nhà, thì người đó đã đưa cái tâm mình vô chỗ rỗng của viên đá rồi!

      Thích

Gửi phản hồi cho Du Ngã Hủy trả lời