1. SÔNG LY
Sông buông
trổ nhánh bình yên
Trổ cành thiện hữu
trổ xuyên kim bằng
Hằng sa thắp ngọn
phước đăng
Hải triều thêu dệt
mưa bằng hữu rơi
Chơi vơi
từng cánh tận trời …
2. CHỐI
Và em
hồn đã thánh thư
Gió ru mặc khải
đỉnh tù gọi khan
Chao dao
vườn trái địa đàng
Gà te te gáy
sang canh chối thầy
Một mình
trăng
ở quanh đây …
3. MÙA
Là mùa
vay tận thiên thu
Mùa đâu rắc hạt
rối bù tóc em
Mùa son sắt
gót nương thềm
Cho ta hái trọn
nhung mềm trăm năm
Lả bay
mùa
gối tay nằm …
Chu Thuỵ Nguyên
“Lả bay
mùa
gối tay nằm …”
Cảnh và tình đều rất đẹp và lãng mạn, anh CTN!
ThíchThích
Cám ơn Nguyên Vi, chính tôi cũng khoái câu đó…
ThíchThích
Gà te te gáy
sang canh chối thầy
30/4/1975… cái ngữ này nhiều vô số kể!
ThíchThích
quá đúng, Tã Chí Thân.
ThíchThích
comment trả lời cho Tôn Nữ nó nhảy tuốt lên đầu luôn.
ThíchThích
Đúng vậy thưa Tôn Nữ.
ThíchThích
Gặp anh,bắt đọc thơ buồn muốn chết…
ThíchThích
Ráng đi Nghĩa, ” Trần có vui sao chẳng cười khì ? “
ThíchThích
Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.Kinh Thánh đã viết như vậy…Nếu cảm thấy đau khổ sau khi từ khướt một người nào , cách tốt nhất là đừng từ khướt .
ThíchThích