Ở đồng bằng anh thả nỗi nhớ lên cao
Trời mênh mông ôm ngàn năm hương sắc
Gió Sài Gòn có làm phố núi xôn xao?
Mà giữa tháng Năm anh nghe mưa tháng Chạp?
Có lẽ vì thèm chút se lạnh cao nguyên
Anh co ro ngỡ mình chưa đủ ấm
Nắng cũng bạc màu theo đời anh, chầm chậm
Rồi giữa vô cùng dáo dác kiếm tìm nhau
Tháng Năm, Sài Gòn, những cơn mưa vội vã
Chỉ mình anh ngân nga “phố núi đầy sương….”
Có phải em đổ sương mù xuống phố?
Để anh thành kẻ lãng mạn cuối đường
Mặt trời nạm vàng bốc cháy trên đầu anh
Vẫn cứ lơ ngơ – phỉnh phờ mộng mị
Những câu thơ xếp hàng trôi qua lặng lẽ
Khói bụi cõi nào hay khói bụi thời gian?
Ở đồng bằng anh thả nỗi nhớ lên cao
Tuổi sáu mươi rưng rưng hồn mới lớn….
NGUYỄN NGỌC NGHĨA (20.5.2013)
Thích nhất 2 câu cuối đó anh Nguyễn Ngọc Nghĩa.Ý thơ rất lạ ” thả nỗi nhớ lên cao” thành mây trắng trời Đàlạt. Người DL nhìn mây -nỗi nhớ- mà có thương người Sài Gòn?
ThíchThích
Cháu nghĩ TUỔI MƯỜI SÁU RƯNG RƯNG HỒN MỚI LỚN mà chú Nghĩa !
Cách đây 40 năm , chú cũng chỉ chừng đó thôi mà … Ba mẹ cháu nói CÁC NHÀ THƠ KHÔNG CÓ TUỔI . Cảm ơn chú đã cho cháu đọc một bài thơ rất tuyệt .
Cháu thích câu CÓ PHẢI EM ĐỔ SƯƠNG MÙ XUỐNG PHỐ…
ThíchThích
Thêm một người đã từng sống ở phố núi,giờ ngậm ngùi nhớ về nơi đó với câu thơ buồn “Ở đồng bằng anh thả nỗi nhớ lên cao “.Làm mình nhớ cà phê khu Hoà Bình quá đi NNN!
ThíchThích
Nhớ lắm Nghĩa ơi. Cafe Tùng, Domino và cả những cây cột vô tri của khu Hòa Bình nữa.
ThíchThích
Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa ơi .
Thả nỗi nhớ lên cao
Mênh mang trời hương sắc
Gió Sài Gòn xôn xao
Thèm cao nguyên se lạnh
Cơn mưa nào chưa tạnh
Tháng năm giữa Sài Gòn
Em đổ mù sương xuống
Anh là kẻ cuối cùng
Ngu ngơ hồn lãng mạn
Những câu thơ xếp hàng
Rưng rưng ngày mới lớn…Cọp dê thơ anh Nghĩa đó nên không dám ký tên.
ThíchThích
Rưng rưng ngày mới lớn
Những câu thơ sắp hàng
Ngu ngơ hồn lãng mạn
Anh là kẻ cuối cùng
Em đổ mù sương xuống.
Tháng năm giữa Sài gòn
Cơn mưa nào chưa tạnh
Thèm cao nguyên se lạnh
Gió Sài Gòn xôn xao
Mênh mang trời hương sắc
Thả nổi nhớ lên cao.
Cọp Dê Thơ NNN và cả TD!
ThíchThích
Đọc cả bài thơ, NV không biết anh nói cụ thể về địa phương nào của cao nguyên, đọc được còm giữa hai anh NNN với TVN mới biết là anh NNN viết về Dalat.
Dalat cũng là một miền nhớ của NV, nhưng phải cái NV viết dỡ ẹt hà!
ThíchThích
Chỉ mình anh ngân nga “phố núi đầy sương….” Thơ Nguyễn Ngọc Nghĩa:
http://www.youtube.com/watch?v=WPS1MVmvEeU
ThíchThích
Ăn tiền nhất câu chót Nghĩa ơi !
ThíchThích