CHU THUỴ NGUYÊN
Vệt lá tội hoang dâm
Chưa đùm đậu nổi giấc mỏi muộn
Ở phía cánh rừng thiếu phụ
Thật ra đâu chỉ có khói hoang vu
Người đàn bà mọc đôi cánh mây
Hình như vừa bay theo vệt sao băng
Tôi từng chờ em quay về
Như gã si tình ngây ngô quen gặp trên góc phố
Nửa bài thơ tình ai vừa để lại
Nở những nụ hoa dại bên gốc sồi già
Ngay lúc nghe tiếng đàn ai réo rắt buồn
Hay mình lại tơ tưởng vu vơ ?
Lúc chiều xuống thật nhanh phía chân đồi
Chợt nghe khúc biến tấu
Tím lịm mùi những chùm nho bất tử
Bỗng thấy hồn mình nhẹ bay lên
Hay ngay ngày hôm sau lúc mình hối hả quay lại
Những đóa uất kim hương đã tàn úa trong tinh sương
Và. Xác một con vạc vừa trúng tên. Đã khô máu
Nửa bài thơ tình vừa kịp xanh rêu …
Nửa lời yêu thôi không dễ nói
Đành về, chân vướng vạt rêu xanh…(NV)
ThíchThích
Còn nửa bài cho coi luôn anh Chu ơi!??
ThíchThích
Chỉ mất một nửa mà thấy điêu đứng rồi ,huống chi mất hết…thì sẽ ra sao , anh CTN ?
ThíchThích
Nửa bài thơ tình vừa kịp xanh rêu …
Còn nửa bài kia đâu hả Búp Bê Dế Mèn ?
ThíchThích
Chắc nửa bài kia ” Hình như vừa bay theo vệt sao băng” rồi Dung ơi.
ThíchThích
Thanh Đoan hiểu hết, băng rồi …
ThíchThích
Đau cái là nửa bài kia người đã mang theo vời vợi phương nào Tôn Nữ ơi …
ThíchThích
Trả lời ngay trong ô của Tôn Nữ Thu Dung nó lại nhảy đi chổ khác.
ThíchThích
Nó chạy đâu kệ nó anh , ai ái mộ mình thì phải tìm từng cái còm của mình để đọc .
ThíchThích